- Con gái, con sắp đính hôn rồi nên bên Thế Tuân nhiều chút chứ.
- Sao lại để nó lêu lỏng chạy đi bên người phụ nữ khác như vậy?
Phùng Thanh ngồi trên sô pha uống một ngụm trà dường như vẫn còn chưa đủ lại mở miệng căn dặn La Tâm tiếp.
- Nếu được gả vào nhà đó, tương lai con làm bà chủ lớn rồi phải biết trân trọng cơ hội này hiểu không.
Phùng Thanh nhắc đến đây lại nảy sinh lòng tham, chỉ cần con gái bà được gả vào đó tương lại sớm muộn cũng sẽ nắm được quyền trong nhà. Cuộc sống ở nước ngoài bà ta cũng sẽ không phải chật vật thế này nữa.
La Tâm nhìn mẹ mình, từ khi nào mà người này đã trở nên xa lạ như vậy cô ta cứ tưởng cái tật sống nhờ vào đàn ông của bà đã thay đổi. Nhưng Phùng Thanh là kiểu người giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Nếu không phải năm đó bà ta ngoại tình thì La Tâm cũng đã có thể có một gia đình trọn vẹn.
Ba cô cũng sẽ không vì thương Phùng Thanh mà đưa hết 15% cổ phần cho bà ta còn ông chỉ giữ lại 5% cổ phần.
Rồi quay về nước làm một thị trưởng tầm thường quản lý một công ty nho nhỏ.
Nhưng dù quá đáng thế nào đây cũng là mẹ của La Tâm, bảo cô ta hoàn toàn vứt bỏ bà là không có khả năng.
- Mẹ, dạo này mẹ ít tiêu sài lại đi cổ phần trong công ty kia còn bao nhiêu chứ? Mẹ còn dùng tiền quá đáng vậy con thật sự không thể gửi cho mẹ nữa.
Nói đến đây La Tâm cầm túi ra khỏi đó, Phùng Thanh nhìn móng tay mới được làm lại nói.
- Mẹ biết rồi, lễ đính hôn mẹ sẽ đến.
La Tâm không trả lời khép cửa lại, cô ta đứng trước cửa thang máy. Trong lúc đợi thang máy cô ta xem điện thoại.
Lúc này cửa được mở trong đó có 1 người bước ra.
Lúc lướt qua người nọ La Tâm cảm thấy chợt lạnh sống lưng, quay người ra sau thì người kia đã đi rất xa không có dấu hiệu quay lại cô ta mới lắc đầu, có lẽ là do ảo giác.
Cửa thang máy đóng lại, người kia quay đầu ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đó.
Người kia không ai khác chính là Trúc Hạ, cô nhếch môi cười lạnh. Rất nhanh thôi La Tâm sẽ phải trả giá.
"Lễ đính hôn sao? Tôi sẽ tăng cho cô một món quà"
__________
Buổi chiều bầu trời âm u bắt đầu tụ lại những đám mây đen khổng lồ che khuất đi những tia nắng cuối cùng của ngày.
Những hạt mưa nặng hạt không ngừng rơi xuống, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm bốc lên.
Hà Chi và Thế Tuân đứng dưới hiên bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đã ướt nhẹp.
Lúc nãy khi họ ra khỏi quán lẩu hắn muốn tâm trạng cô bình tĩnh lại nên mới dẫn cô đi dạo ở công viên gần đó.
Hai người đi với nhau khúc mắc đều đã nói ra hết không chú ý thời gian đã trôi qua rất lâu.
Đến khi mưa rơi xuống cả hai mới chạy đến một chỗ chú mưa gần đó.
- Đến chỗ tôi đi, người em ướt hết rồi sẽ bị cảm.
- Vậy cũng được, nhưng mà sao đi được?
Hà Chi nhìn hắn đôi mắt lại hướng đến màn mưa hỏi, mưa to lại có sấm sét cô có hơi sợ.
Nhìn ánh mắt lưỡng lự của Hà Chi, hắn biết cô sợ. Thế Tuân đưa tay kéo cô lại ôm cô vào gần hơn sau đó nói.
- Đi thôi!
Hai người chạy đi trong màn mưa, nhưng sức khỏe của cô không cho phép nên cũng chỉ dám chạy chậm,cũng may xe không ở xa nên rất nhanh hai người đã đến.
Trong xe Hà Chi ngồi một bên thở dốc, nơi Ⱡồ₦g иgự¢ có chút đau nhưng vẫn có thể nằm trong giới hạn chịu đựng của cô.
Nhìn sắc mặt trắng bệch hắn có chút đau lòng hỏi.
- Em không sao chứ, hay là uống một viên thuốc vào trước?
Không đợi cô trả lời tay hắn đã hướng đến túi cô cầm lên mở ra. Bên trong là một hộp thuốc nhỏ, hắn lấy ra hai viên lại lấy thêm một chai nước vặn nắp sẵn đưa đến trước mặt Hà Chi.
- Uống đi, anh lái xe.
Hà Chi nhận lấy thuốc và nước liền uống vào, lâu sau cơn đau mới giảm dần xuống.
Mí mắt cô có chút nặng trĩu cả cơ thể đều bắt đầu tràn ngập cảm giác mệt mỏi, cộng thêm không khí ấm áp trong xe Hà Chi dần chìm vào giấc ngủ mặc kệ cơ thể ướt nhẹp.
Ánh mắt Thế Tuân lâu lâu lại liếc qua cô, hắn tăng tốc độ đi vượt qua màn mưa dày đặc sau hơn 20\' cuối cùng cũng đã đến chỗ ở của hắn.
Nhìn cô nằm kế bên, hắn dứt khoát xuống xe bế cô lên.
Thời gian 20 phút trôi qua không lâu nhưng cơ thể cô đã bắt đầu nóng lên.
Đặt cô trên giường mình hiện tại không có người giúp việc, hắn chỉ có thể thay quần áo giúp cô.
Tay hắn thuần thục không chút do dự ϲởí áօ cô ra. Cơ thể mảnh mai lập tức hiện lên, nhưng làn da lại không trắng nõn tì vết như hắn tưởng.
Nhất là hai bên tay, do lúc sáng cô mặc áo dài tay nên hắn không chú ý. Lúc này hắn mới thành thật quan sát hai bên tay trái tay phải của cô đều là những vết kim tiêm đã tím tái nhìn qua có chút dọa người.
Thế Tuân như cảm thấy có cái gì đó đâm vào tim mình, rốt cuộc hai năm qua cô đã phải chịu đựng đau đớn đến nhường nào chứ.