- Thế Tuân, Hà Chi?
La Tâm với một ngườu phụ nữ tầm khoảng 50 tuổi bước vào quán lẩu, khi thấy hai người ngồi một góc bên cô ta không kìm nén được lớn giọng.
Hà Chi vừa định ăn miếng nấm mà cô gắp được trong nồi lẩu ngon lành kia thì nghe được giọng nói chanh chua khiến cô giật mình suýt chút nữa liền làm rớt xuống bàn.
Cô quay người lại, La Tâm chính là cô gái vu oan cô. Sự việc hai năm trước cô nhớ rõ như in, Hà Chi không có ý định chào hỏi gì cúi xuống ăn lẩu.
La Tâm gương mặt xinh đẹp đã vặn vẹo đến mức khó coi, dám bơ cô ta.
La với người phụ nữ kia bước đến, bà ta nhìn thấy hắn liền nở nụ cười tươi.
- Thế Tuân, trùng hợp thật lại gặp cháu ở đây.
- Khi nào đến nhà ăn cơm đi.
Phùng Thanh đứng trước mặt hắn luyên thuyên không ngừng, hắn lại khổng hề đáp lại câu nào. Lúc này bà ta mới vờ chú ý đến Hà Chi, cất giọng mỉa mai.
- Cô bé này là con nhà nào đây, sao lại nhìn ốm yếu thế kia.
- Sao cháu lại mắc bộ váy như thế vào nhà hàng này chứ, thật không thích hợp mà.
Lúc Hà Chi mới cúi xuống, bộ váy này thật sự cũng không thích hợp trong cái quán này lắm. Giữa trung tâm ăn uống sầm uất xa xỉ này tập hợp toàn tầng lớp thượng lưu đúng thật có chút không thích hợp.
Nhưng bà ta có ý gì, đang mỉa mai cô là đứa quê mùa sao?
Cô định mở miệng đáp thì bà ta lại chen thêm câu vào.
- Không sao cô hiểu mà, nhìn cháu mắt mũi xanh xao vậy chắc không đủ dinh dưỡng đi.
- Thế Tuân kêu nhiều đồ ăn vào cho bạn cháu nhá.
- Bác Phùng, có phải dạo này bác quá rảnh không?
Hắn ngồi một chỗ từ đầu đến cuối lúc này mới mở lời.
Giọng nói phát ra không kiên nhẫn, đám người La gia này quả thật bám người không cần liêm sỉ.
- Vậy hai đứa ăn đi nhé.
Bà kéo tay La Tâm bước đi, Phùng Thanh cảm nhận được còn ở đây thêm vài phút chắc chắn sẽ có chuyện.
La Tâm nhìn hắn, lại nhìn Hà Chi ánh mắt trở nên ngoan độc, trước khi đi cô ta ác ý mở lời.
- Tuần sau là đính hôn rồi, anh nhớ quay về sớm.
Nói đến đây La Tâm liếc nhìn Hà Chi đầy khiêu khích, nếu không lầm chắc chắn hai người sẽ có chút sóng gió gì xảy ra.
Hà Chi vẫn đang cúi đầu không quan tâm đến bọn họ. Nhưng khi nghe đến từ đính hôn cô không tự chủ được run tay làm rơi đôi đũa.
Hà Chi cúi xuống cầm lên, vô tình ᴆụng trúng góc bàn phát ra tiếng vang lớn. Cô đỡ đầu lại nước mắt sinh lí chảy ra, sống mũi cay cay khiến cô nghẹn lại.
Thế Tuân chạy đến muốn xem vết thương lại bị Hà Chi né đi.
Bàn tay hụt giữa không trung, khiến lòng hắn trở nên mất mát lại có chút đau đớn. Đáng ra hắn nên giải quyết chuyện này mới đến gặp cô. Giờ thì hay rồi, chuyện rắc rối này có lẽ sẽ kéo dài cũng sẽ lại một lần tổn thương đến Hà Chi.
- Mình không sao, cậu ngồi lại chỗ đi.
Giọng nói nghèn nghẹn của cô khiến trái tim hắn run lên, cô mỉm cười với hắn lại nói tiếp.
- Sao cậu chuẩn bị đính hôn lại không báo cho mình một tiếng chứ, mình bất ngờ lắm nha.
Cô mở giọng trêu chọc, nhưng nụ cười trên mặt lại hết sức khó coi.
- Không phải như em.....
Lúc hắn định mở lời thì tiếng điện thoại vang lên, là mẹ cô.
Hà Chi như cầm được cọng rơm cứu mạng, cô nghe xong liền tắt máy cầm túi đứng dậy. Chuyện ăn lẩu đã vứt sau đầu, cô nhìn hắn nói.
- À.. Mình có việc rồi, cậu ăn đi không cần đưa mình về đâu.
Nói xong cô nhanh chóng rời đi dáng vẻ gấp gáp, bỏ lại hắn ngồi ngẩn người ở đó. Thế Tuân nắm chặt tay cô vì sao lại không muốn nghe hắn giải thích.