- Không đi nữa, quay về đi.
- Em giận rồi hả?
Nói đến đây Hà Chi mặt đã đỏ lên, có ai hỏi thẳng mặt như vậy giống Thế Tuân không? Cô quay ra nhìn ra cửa sổ, nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài khiến Hà Chi càng bực hơn.
Sao hắn lại không có chút tế bào lãng mạn nào hết vậy.
Thế Tuân nhìn cô cảm giác cô tức giận thật sự rất đáng yêu. Hắn cười nhẹ một tiếng vậy thì đi ăn lẩu, nhưng là lẩu chay.
Lúc nghe tiếng cười của hắn cô thật sự tức rồi, cười cái gì chứ. Cô quay qua lườm hắn một cái.
- Vậy thì chiều theo ý em, đi ăn lẩu.
Hà Chi nghe đến lẩu thì tâm trạng bực bội lập tức bay biến, cô ho nhẹ vài cái đáp.
- Ừm... Vậy cũng được.
Suốt cả đường đi, tâm trạng cô đều rất vui vẻ lâu lâu lại nói vài lời với hắn không khí trong xe vui nhộn hơn lúc mới đầu rất nhiều.
Đi không lâu phía trước đã xuất hiện một chuỗi các cửa hàng, Thế Tuân đỗ xe bên ngoài sau đó mới cùng cô đi vào quán lẩu.
Đập vào mắt Hà Chi là một quán lẩu cỡ lớn hai tầng bảng hiệu với dòng chữ vàng chói. Cô đeo túi cả người tình thần vui vẻ bước đi trước, hắn bước theo sau.
Khi cô chuẩn bị tiến vào thì nghe hắn gọi lại.
- Em vào đó làm gì?
- Hả??? Không phải vào quán này sao?
- Không, qua đây.
Hà Chi ngoan ngoãn bước qua, hắn cầm tay cô kéo sang quán lẩu bên cạnh. Khí thế tuy không bằng quán kia nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ gần hơn.
Cô nhìn bảng hiệu bằng gỗ được khắc dòng chữ tỉ mỉ, lẩu chay hai chữ đơn giản nhưng đã khiến cô cảm nhận được món lẩu đó rất nhạt nhẽo rồi.
Hà Chi bị hắn kéo vào không tình nguyện, sau khi cô và hắn ngồi xuống nhân viên đưa thực đơn qua.
Cô nhìn mấy món trong thực đơn, mác là lẩu chay nhưng cũng không như cô nghĩ màu sắc có vẻ rất ngon.
Cô chọn lẩu nấm, thêm một chút hải sản và một ly nước. Sau đó đưa qua hắn, hắn cũng chỉ đơn giản chọn một ly nước sau đó trả thực đơn cho nhân viên.
Hà Chi không giận nữa, giận có ích gì dù gì có ăn là được cô không phải một người khó nuôi.
Cô nhìn khung cảnh xung quanh liền xúc động móc điện thoại trong túi ra, bật camera lên do hai người ngồi đối diện nên cô xoay người lại đưa cam lên.
- Thế Tuân, quay người lại.
Lúc này hắn ngẩn đầu nhìn máy ảnh, đúng lúc cô vừa chụp.
Hà Chi nhìn bước ảnh không hài lòng, quay qua nói với hắn.
- Cười lên đi chứ, sao mặt cậu trông cáu vậy.
Thế Tuân cười khổ hắn thật sự đâu có cáu do nét mặt tự như thế mà. Lúc này hắn nở nụ cười Hà Chi thích là được, cười một cái cũng không sao.
Nhìn hắn cười cô nhanh chóng chụp lại, nhìn bức ảnh trong điện thoại cô cũng không khỏi ngẩn người.
Thế Tuân thật sự cười rất đẹp, nhìn mặt hắn nghiêm túc vậy không ngờ khi cười lên lại như ánh mắt trời chói đến lóa mắt.
Tim cô không kìm nổi đập thình thịch, cô trấn an bản thân. Một bức ảnh thôi mà sao cô lại chìm vào trong đó rồi chứ, Hà Chi mày mê muội quá!
- Sao vậy?
Hắn nhìn cô có biểu hiện thất thường liền hỏi, Hà Chi ngẩng mặt lên giọng nói bình tĩnh đáp nhưng má đã treo lên hai hàng mây đỏ.
- Đâu có sao
Sau đó lại cô né đi, thần linh ơi sao Thế Tuân lại cười nữa. Cô sợ mình nhịn không được trái tim đập quá nhanh mà bay ra ngoài luôn quá.
- Cậu đừng có cười nữa.
- À được.
Sau đó hắn không cười thật, cô có hơi thất vọng con người này quá nghiêm túc rồi.
Thế Tuân nhìn cô ánh mắt nhiễm ý cười, hắn vừa liếc qua đã biết cô chính là chìm đắm trong nhan sắc của hắn. Trong lòng Thế Tuân sảng khoái hơn bao giờ hết, điều đấy chứng tỏ cô vẫn con thích hắn hoặc có thể là yêu hắn.
Đây là lần đầu hắn tự chìm trong suy nghĩ ảo tưởng như vậy, nhưng cảm giác không tệ.