Trôi qua một đêm, Hà Chi thức dậy với tinh thần tươi tắn gương mặt lúc nào cũng hiện lên ý cười.
Cô lôi hết đống quần áo trong tủ ra, thử đi thử lại rất nhiều đều không có bộ nào ưng ý.
Hà Chi bất lực ngồi xuống giường, cảm giác này rất lâu rồi cô đã không trải qua. Cô còn nhớ lúc hai gia đình chuẩn bị đi chơi xa. Cô đã tốn rất nhiều thời gian chỉ để chọn quần áo, cô muốn mình xuất hiện trước mắt hắn mỗi lần đều để lại ấn tượng.
Nhưng tiếc rằng lúc đó một chút hắn cũng không thèm ngó, bây giờ có lẽ chỉ cần khoác đại một bộ váy lên người thôi nhỉ?
Dù gì cũng chỉ là một buổi gặp mặt, có lẽ cũng chẳng đi đâu xa nhỉ?
Hà Chi bật dậy cầm lấy một chiếc váy tím nhạt mềm mại mặc lên. Lúc này mới bước ra cửa ăn sáng.
______
Một bên khác Thế Tuân thức dậy, mặc một bộ đồ thoải mái quấn jean xanh nhạt với áo sơ mi trắng.
Cảm giác tươi mới lập tức thay thể cảm giác áp bức khi hắn mặc vest kia.
Hắn ngồi yên tĩnh trước màn hình máy tính, tay nhanh nhẹn gõ mấy chữ.
[ buổi hẹn hò đầu tiên nên làm gì?]
Trên đó hiện lên hàng loạt các câu trả lời hắn nhấp đại vào một bài.
Trước tiên nếu bạn muốn mở đầu câu chuyện thì hãy hỏi cô ấy thích xem phim gì, ca sĩ nào và làm gì khi rảnh?
Thế Tuân nhĩu mày, nhìn hắn là người sẽ hỏi mấy câu vô ích như vậy sao?
Hắn và Hà Chi đã cùng nhau lớn lên không ít cũng nhiều đều biết những thứ yêu thích của bản thân.
Hắn lướt xuống tiếp, hãy dẫn cô ấy vào khu vui chơi, con gái nhất định sẽ thích cảm giác được vui vẻ và náo nhiệt.
Khu vui chơi sao? Vậy thì khác gì hắn đang dẫn cô vào chỗ nguy hiểm chứ?
Lướt hết một lúc vẫn chẳng có ý nào vừa ý hắn, Thế Tuân gập máy tính lại tựa lên lưng ghế.
Hẹn hò hôm nay hắn định sẽ đưa cô đi hẹn hò nhưng toàn những thứ không đâu.
Hắn bật dậy nhấc máy gọi cho trợ lí Lưu.
- Cậu qua phòng tôi, có việc gấp.
Trợ lý Lưu 1 phút sau đã có mặt, cả cơ thể đều tản ra cảm giác lười nhác.
Gương mặt không thể nào đau khổ hơn, sếp của anh lại lên cơn gì đây. Hiện tại mới 5h sáng sếp không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ. Lưu Ngụy tự an ủi bản thân mình sau đó nhấc mí mắt chình đón lại bản thân lập tức chạy qua phòng hắn.
- Giám đốc tìm tôi có việc gì sao? Sao lại gấp như vậy?
- Cậu có bạn gái?
- Hả???
Trợ lí lưu ngẩn người, kêu anh đến chỉ vì câu hỏi này thôi sao? Anh sốc lại tinh thần lập tức trả lời.
- Vâng, có chuyện gì sao?
- Khi hẹn hò cậu thường làm gì?
- À.. Ừm thì lúc đó sẽ đi ăn rồi đi dạo cùng bạn gái. Nếu có thời gian dài hơn thì sẽ đi xem phim rồi đi ăn đêm làm những việc cả hai thích.
- Đôi lúc sẽ lại đến nhà đối phương nấu ăn cho nhau.
Lưu Ngụy càng kể càng hăng, tất tần tật những thứ hắn làm với bạn gái đều kể hết một lượt ra, trừ những thứ nhạy cảm.
Thế Tuân rất thành thật tiếp thu, hắn nghiêm túc suy nghĩ lựa ra vài lựa chọn mới bảo Lưu Ngụy dừng lại.
- Được rồi, cậu về phòng đi hôm nay nghỉ ngày mai bắt đầu công việc.
Lưu Ngụy dừng lại, nghe nói được nghỉ thì tinh thần đều sáng sủa hơn bao giờ hết. Có trời mới biết anh không biết bao lâu rồi chưa được nghỉ phép một ngày.
Cẩn thận đóng cửa lại anh nhanh chóng chạy đi gọi điện cho bạn gái nhưng nhận ra chênh lệch mũi giờ lại thôi chỉ gửi đi một tin nhắn.
Thế Tuân cầm điện thoại muốn nhắn gì đó lại thôi cuối cùng cất điện thoại đi.
Hắn bật dậy khoác lên một chiếc áo khoác rồi cần lấy chìa khóa xe rời khỏi phòng.
Mẹ hắn thương nói, đi sớm sẽ có đồ tươi. Vậy chắc là đi sớm cũng sẽ mua được hoa tươi nhỉ?
Hắn cứ như vậy làm ra hành động ngớ ngẩn sáng sớm 5h chạy đi mua hoa.