Phượng - Truyện Hay 001 - Chương 29

Tác giả: Phượng

Thời gian trôi qua Hà Chi mới từ dưới bàn đứng dậy, cảm giác choáng váng khiên cô đứng không vững.
Chiếc ghế gỗ vì cô chóng mặt đã lỡ tay làm ngã xuống đất tạo nên tiếng động chói tai trong thư viện yên tĩnh.
Hà Chi ôm lấy иgự¢ thở dốc từng hồi, tầm nhìn trước mắt cô trở nên mơ hồ khó phân biệt nhìn túi vải trước mắt Hà Chi tiến đến. Cô run rẩy lục chiếc túi vải mà mình đem theo muốn tìm thuốc nhưng tìm mãi cũng không xong. Tay cô bị người khác giữ lại giọng nói trầm ấm phát ra.
- Tìm thuốc?
- Đúng... Đúng vậy.
Đôi tay hữu lực kia cầm lấy túi vải của cô mở ra, lấy ra một hộp thuốc màu trắng nhìn nhãn hiệu sau đó thuần thục lấy ra hai viên đưa đến trước mặt cô. Hà Chi nhận lấy bỏ vào miệng định nuốt xuống như mọi khi, lại nhận được chai nước đã được mở nắp.
Uống một ngụm nước vào những biên thuốc mới thông thuận trôi xuống dạ dày cô.
Hà Chi sau một hồi lâu mới hết chóng váng, nhìn rõ người trước mặt cô đơ người lại.
- Thế... Thế Tuân.
Thế Tuân nhìn cô ánh mắt chứa tia phức tạp, hắn đỡ cô dậy.
Nhìn trán cô đẫm mồ hôi hắn không trả lười cô mà chỉ lấy chiếc khăn tay từ túi ra lau nhẹ cho Hà Chi.
Sống mũi cay cay hốc mắt Hà Chi đã hiện lên một tầng nước mỏng. Chỉ cần một chút xúc động liền rơi xuống.
Hắn nhìn cô, cuối cùng vẫn không thể quên đi được.
- Khóc cái gì?
Hắn vừa nói câu này xong Hà Chi đã bắt đầu khóc nức lên, xa nhau lâu như vậy bao nhiêu uy khuất của cô đều đã nhịn rất lâu. Hiện tại gặp hắn cô không nhịn được nữa, có trời mới biết hai năm qua cô đã nhớ hắn thế nào.
Nhìn Hà Chi khóc như mưa lòng hắn cực kì khó chịu, tim như bị ai đó hung hăng đâm vào một nhát.
- Đừng khóc là tôi sai.
Khi Thế Tuân nói câu này ra cũng không biết mình sai cái gì, chỉ là nhìn cô như vậy hắn cảm giác mình chính là người làm sai.
- Cậu... Hức cậu sai gì chứ huhu....
- Không biết.... Nín đi đừng khóc.
Hắn đã gắp đến không biết làm sao, hắn thật sự không biết cách an ủi người khác chỉ có thể ôm lấy cô vỗ về.
Hà Chi ôm hắn khóc rất lâu mới ngừng được, cảm giác đau đớn khi nãy cũng khổng rõ nữa chỉ thấy hơi khó chịu có lẽ do tác dụng của thuốc.
Lúc này cô mới nhận ra mình khóc ướt hết một mảng áo sơ mi của Thế Tuân. Cô ngượng ngùng rời khỏi cái ôm của hắn lùi ra sau vài bước cúi đầu xuống giọng nói lí nhí phát ra.
- Xin lỗi,... Áo cậu.
- Không sao, để tôi đưa em về.
Nghe lời đề nghị của Thế Tuân cô ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn cô ngẩn người hắn lại mở miệng.
- Đưa tôi địa chỉ chỗ em ở, tôi đưa em về.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc