- Hà Chi!
Xích Vũ tiến đến trước mặt cô nhẹ giọng gọi tên, Hà Chi tươi cười chào hỏi hắn.
- Thật sự lâu rồi không gặp nhỉ?
- Đúng vậy!
Không khí lúc này đọng lại Hà Chi có chút không biết nên nói gì tiếp theo, bọn họ cũng chỉ là bạn học cũ. Những lúc nói chuyện với nhau không qua nhiều nên cô cũng không biết tìm chủ đề gì để nói.
- À... Ừm kiếm chỗ nào đó nói chuyện nhỉ?
Xích Vũ mở lời, ánh mắt dán lên người cô ánh lên sự mong chờ. Anh nhìn cô ánh mắt ẩn chứa gì đó.
Cô nhìn đồng hồ thời gian rời khỏi nhà cũng đã rất lâu trong người cũng cảm thấy rất mệt. Cô ngại ngùng mở lời.
- Không được rồi, hôm nay mình phải về sớm cũng đã muộn rồi. Hay chúng ta trao đổi số điện thoại khi nào rảnh nói chuyện được chứ ?
Lúc nói ra lời này cô có chút ngại, bạn học lâu rồi mới gặp người ta muốn trò chuyện nhưng cô lại không đi được thật sự có chút ngại.
Xích Vũ nhìn sắc mặt cô không tốt lắm thì cũng hiểu ra đôi chút.
- Vậy để mình đưa cậu về.
- Cái này... Vậy được.
Nói xong cô gọi Lạc Lạc quay lại cách đó không ra.
Sau đó hai người sách bước đi về hướng ngược lại. Gió nhẹ thổi qua cô nổi lên một tầng da gà mỏng.
Cảm nhận được chiếc áo còn vương hơi ấm của người khoác lên vai cô nhìn lên Xích Vũ đầy khó hiểu.
- Trời lạnh ban đêm hơi lạnh cậu khoác áo mình đi, đến nơi rồi trả cũng được.
Xích Vũ cúi đầu xuống nói với cô lúc này mới đưa tay ra khỏi vai Hà Chi.
Thế Tuân tay cầm ly cà phê phía đường đối diện lúc này mặt đã nhiễm lên sự thất vọng.
Ly cà phên trên tay bị hắn Ϧóþ đến không còn hình dạng. Dòng chất lỏng nóng đến bỏng tay cũng không khiến hắn chú ý.
Hắn hao tổn tâm tư tìm kiếm cô lâu như vậy, đến lúc gặp lại. Lại chứng kiến khung cảnh cô cũng người khác âи áι mà người cô cùng cô âи áι lại là Xích Vũ người mà hắn ghét nhất.
Hà Chi rời đi không một lời từ biệt, lúc này hắn mới nhận ra thì ra cô không hề yêu mình, một chút cũng không.
Cảm giác nhìn người mình yêu bên người khác tim hắn như bị ai đó hung hăng Ϧóþ nát. Cảm giác thất vọng tràn về, hắn quay người bước đi.
Nếu đây đã là những điều cô muốn, hắn không cố chấp nữa.