Phượng - Truyện Hay 001 - Chương 25

Tác giả: Phượng

- Dạo này anh sao vậy? Sao luôn lạnh nhạt với em?!
Giọng nói mất mát của La Tâm phát ra, người con trai đang nhìn máy tính kia vẫn không chút bất động.
Qua hồi lâu hắn vẫn không trả lời, La Tâm tức giận đưa tay gập lại máy tính hắn.
Thế Tuân lúc này mới mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
- Không phải tôi nói rồi sao? Chúng ta chia tay rồi, đừng có đến làm phiền tôi nữa.
- Nhưng tuần sau chúng ta đính hôn rồi, ba mẹ hai bên đều chấp thuận rồi. Anh nói vậy mà nghe được sao?
Nghe đến đây hắn bực bội phản bác lại cô ta.
- Đính hôn? Tôi nói đồng ý sao?
- Anh....
- Về đi.
Thế Tuân day trán mệt mỏi ngồi xuống ghế quay người lại với La Tâm. Không khí xung quanh trở nên im ắng gượng gạo, La Tâm nắm chặt chiếc túi đeo trên tay gương mặt đã vặn vẹo đến mức khó coi.
- Chuyện đính hôn đã định, anh nhất định phải tham gia.
La Tâm nói xong quay người bước ra cửa.
Thế Tuân mệt mỏi nhìn ra cửa kính, khung cảnh phồn hoa của thành phố này cũng không làm hắn lay động được.
Thời gian trôi qua quá nhanh, đã hai năm cô rời đi không một chút tin tức.
Hắn vẫn ngóng chờ chờ một ngày nào đó sẽ tìm lại được cô. Nhưng sự sợ hãi nào đó trong tim đã dần mọc lên trong lòng hắn mặc hắn làm gì vẫn không xóa bỏ được.
Đôi lúc hắn vẫn mơ thấy cô quay về, nhưng bất luận thế nào hắn đều không tiến đến được phía cô.
Dòng suy nghĩ của hắn đến đây bị cắt ngang vì tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Lúc này thư kí Lưu mới từ tốn mở cửa bước vào, anh chỉnh lại gọng kính trên mặt mới bắt đầu báo cáo.
- Giám đốc hôm nay 8 giờ sáng chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp với các cổ đông. Đến 10h45 sẽ kí hợp đồng với công ty Hồng Sơn về giao dịch ở khu phía tây.
- 2 Giờ chiều hôm nay sẽ bắt đầu chuyến bay đến Đức để bắt đầu cho công trình mới tại đó.
Lần đi Đức này hắn không qua hứng thú vốn định sẽ để cho thư kí Lưu một mình đến đó giám sát. Nhưng nghĩ lại vẫn là hắn nên tự mình đi nhân tiện tránh đi vụ đính hôn phi lý kia.
- Hợp đồng với công ty Hồng Sơn cậu đảm nhiệm đi, tôi sẽ đến Đức trước. Cậu sắp xếp lại mọi thứ rồi theo sau.
Thư kí Lưu có hới bất ngờ nhưng im lặng là tốt nhất, việc của tổng giám đốc nên để giám đốc tự quyết định.
- Tôi biết rồi giám đốc.
- Nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp.
Đợi thư kí Lưu ra khỏi cửa hắn văn ngồi ngẩn người rất lâu mới đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo mặc trên người. Nhìn đồng hồ trên tay điểm 7h50 hắn cầm máy tính và vài tập tài liệu đi đến phòng họp.
_______
- Mẹ hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo đi, con muốn ăn kem hạnh nhân.
Mẹ Hà hơi bất ngờ quay ra nhìn cô, mấy hôm trước cô còn không chịu rời phòng nửa bước hôm nay lại chủ động muốn ra ngoài. Bà vui vẻ đồng ý ngay lập tức thay đồ với cô đi ra ngoài.
Hà Chi khoác lên mình chiếc váy mỏng, mùa này là mùa thu nên thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu.
Cô khoác tay mẹ mình bước ra đường ba cô cầm túi đi theo ngang hàng bên cạnh, hàng cây hai bên đã nhuốm một màu cam đậm tạo nên khung cảnh rực rỡ lóa mắt.
Hà Chi giường như cảm nhận được một sức sống mới, đã rất lâu rồi một năm trước cô tưởng mình sắp ૮ɦếƭ rồi.
Nhưng không ngờ vẫn kéo dài mạng sống được đến tận bây giờ.
Loại bỏ những suy nghĩ không đâu cô lại cười nói vui vẻ với ba mẹ.
Đến cửa hàng kem gia đình ba người ngồi xuống một góc khuất trong cửa hàng.
Ba cô đứng dậy đi lấy kem hạnh nhân cho con gái và nước uống cho vợ.
Hà Chi nhìn bóng dáng cao lớn kia trong lòng như được an ủi phần nào. Đợi sau khi cô mất ba cô nhất định sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm sẽ chăm sóc được mẹ cô cả đời thay phần của cô.
Sau buổi ăn kem đó cô lại quay về nhà, nằm trên giường cô cầm chiếc điện thoại cất trong hộc tủ đã rất lâu mà cô chưa từng chạm vào kia.
Nhìn nút nguồn được bật sáng tim cô có hơi run, liệu nhưng năm nay Thế Tuân có tìm kiếm cô không?
Điển thoại được mở lên, còn đúng 3 phần trăm pin. Hà Chi hơi run nhấn vào tài khoản mình, những dòng tin nhắn khi được kết nối với mạng liên tục gửi đến.
Thế Tuân tài khoản ấy nổi bật nhất trong đám tin nhắn được gửi đến, cô run rẩy kiềm chế nhấn vào những tin nhắn mà hắn gửi đến.
Tin nhắn đầu tiên hắn nhắn cho cô là hắn thỏa thuận thành công với người hiến tim rồi đợi hắn ngày mai sẽ đến tìm cô.
Nhưng đáng tiếc lúc đó dòng tin nhắn gửi đi người cần đọc lại không đọc được, Hà Chi lướt xuống tiếp nữa sau đó tất cả tin nhắn đều đang hỏi cô ở đâu?
Và những đoạn thoại dài, nghe được giọng hắn cô kìm chế không nổi nữa bắt đầu khóc nức lên.
- Thế Tuân, xin lỗi...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc