- Hôn một cái tạm biệt đi.
La Tâm đưa mặt sát gần hắn, ánh mắt mong chờ.
Thế Tuân hơi nhích người ra một chút, với lời đề nghị này của cô ta hắn có chút phản cảm.
Nhưng chỉ hành động nhỏ này cũng không thoát khỏi ánh mắt chăm chú của La Tâm, trong lòng cô ta hơi nhói. Hắn thì ra vẫn còn phản cảm với mình như vậy, mặt cô ta hơi trầm đi ánh mắt hơi thất vọng nhìn về phía hắn.
" Chụt" tiếng hôn khẽ vang lên trong không gian im ắng của chiếc taxi, La Tâm không ngờ hắn lại hôn mình. Cô lộ ra chút ngại ngùng của thiếu nữ lại pha chút vui vẻ và thỏa mãn.
Bác lái xe phía trước cũng bất giác cười mỉm, thật sự mấy người trẻ ngày nay tình yêu cũng không hoàn toàn mất lành mạnh như ông tưởng tượng. Vẫn còn có những cô cậu dễ thương như thế này.
- Cậu về đi, suốt đêm không ở nhà ba mẹ sẽ lo lắng.
Thế Tuân mời lời thúc giục cô ta nhanh chóng vào nhà. La Tâm như ăn được kẹo vui vẻ thỏa thuận, trước khi ra khỏi xe còn cười với hắn.
- Tạm biệt mai gặp!
La Tâm vẫy vẫy tay vơi hắn Thế Tuân gật đầu lại sau đó xe di chuyển.
Hắn ngồi trên xe cảm giác hôn một người mình không thích thật sự rất khó chịu và kinh tởm.
Thế Tuân lấy khăn trong túi áo lau sạch đôi môi vừa nãy đã chạm vào má La Tâm.
Bác tài xế phía trước thấy hành động của Thế Tuân thì có hơi nghi hoặc. Chàng trai này thật sự hành động rất kì lạ, là không thích cô bé lúc nãy sao?
Ông cũng chỉ thắc mắc, chuyện người khác vẫn không nên quá tò mò là tốt nhất.
Đằng sau Thế Tuân lục túi áo lấy ra một tờ giấy được gấp gọn, hắn nhìn tờ giấy mày nhĩu lại. Cách gì mới có thể để La Tâm kí được tờ giấy này đây.
Điện thoại lúc này rung lên, hắn nhét lại tờ giấy vào túi áo rồi cầm điện thoại lên, là mẹ hắn gọi.
- Alo mẹ?
- Con đi đâu vậy, tình trạng của Chi tệ hơn rồi mau quay lại đây đi!
- Vâng con biết rồi.
Hắn cất điện thoại đi, bắt đầu thúc giục bác tài phía trước. Đại khái lúc nãy nghe được cuộc đối thoại của hắn bác tái lúc này đã tăng tốc độ xe lên.
Đã qua giờ cao điểm buổi sáng nên đường rất thông thoáng rất nhanh đã đến được bệnh viện.
Hắn nhét đại vài tờ tiền cho ông ấy rồi nhanh chóng chạy vào bệnh viện, lúc lên đến phòng bệnh đã không còn một bóng người.
Hắn dò hỏi ý tá mới biết cô đã được chuyển vào phòng cấp cứu số 325.
Hắn nhanh chóng chạy đi, hành lang lúc này có 4 người là bố mẹ hắn và Hà Chi.
Mẹ Hà ngồi bên ghế hành lang khóc đang được mẹ hắn an ủi. Ba cô ngồi một góc đưa tay chống đầu nhìn xuống dưới đất người đàn ông trụ cột của gia định cô lúc nãy cũng đã gần như muốn sụp đổ.
Ông ngồi đó chìm vào hàng trăm dòng suy nghĩ, nếu không phải năm đó ông cố chấp một hai bắt Lục Nhiên, vợ ông sinh thường thì có lẽ con gái ông đã không bị ra đời chậm hơn 10 phút mà bị bệnh tim mạch.
Hà Cảnh chìm trong sự tội lỗi nặng nề, xung quanh ông là hơi thở trầm lặng. Ông ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ Hà, sự đau khổ như muốn nuốt trọn lấy lý trí ông.
Thế Tuân quan sát hết tất cả, trong lòng lại căng thẳng sợ hãi hơn. Bệnh tình của cô ngày càng nặng, hắn sợ cô sẽ rời xa mình mãi mãi.
Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm nhưng đủ để thiêu đốt lí trí những người ngoài hành lang.
Cánh cửa được mở ra, bác sĩ bước ra ngoài nhanh chóng đẩy cô sang phòng hồi sức.
Hắn muốn đi theo nhưng bị ngăn lại.
- Người nhà vui lòng không đi theo, tình trạng bệnh nhân đã ổn.
- Mong mọi người yên tâm.
Lúc này hắn mới từ bỏ ý định tâm trạng căng thẳng cũng nhẹ đi.
Thế Tuân không hiểu, nguyên nhân gì lại khiến cô lại vào phòng cấp cứu lần nữa?
Nhưng dù có suy nghĩ thế não thì hắn cũng cũng không tìm được đáp án.
Đến khoảng năm giờ chiều, hắn cũng không đợi được vào thăm cô. Bác sĩ nói có lẽ Hà Chi còn chưa thể tỉnh lại, cô cần thời gian.
Về đến nhà hắn lên phòng, cũng không buồn tắm rửa đã nằm lên giường. Bộ dạng nhếch nhác khiến hắn trông khó nhìn đến cực điểm, hắn đưa tay xoa đầu muốn giảm đi sự nhức nhối.
Thế Tuân mệt mỏi lo lắng chìm đi trong cơn buồn ngủ.
Lần nữa mở mắt ra là có người gọi hắn, tiếng gọi rất khẽ dường như dùng hết sức lực cuối cùng để níu lấy hắn.
Khung cảnh trước mắt dần rõ hơn, là Hà Chi cô gục xuống dưới đất đôi môi yếu ớt phát ra tiếng kêu.
Hắn nhanh chóng chạy đến muốn đỡ cô lên, lại chỉ có thể sượt qua người cô. Hắn gấp đến sắp ૮ɦếƭ rồi.
- Th... Thế Tuân
Hắn nhìn theo tầm mắt cô, bóng dáng cao lớn mà cô gọi không hề có ý định quay lại. Đến khi khuất bóng ánh mắt cô vẫn nhìn về hương đó, hắn giật mình nhận ra đây chẳng phải là khung cảnh một tháng trước sao.
Nhìn cô trước mắt Thế Tuân cảm thấy mình thật khốn nạn, hắn hận không thể quay lại đánh chính mình một tháng trước.
Nhìn Hà Chi ngất đi Thế Tuân mới giật mình tỉnh lại, cảm giác nhoi nhói trong tim khiến hắn thở không ra.
Lúc này là 23h điện thoại hắn rung lên, một tin nhắn được gửi tới.
Hắn vỗn dĩ cũng không muốn xem lắm nhưng đối phương lại gửi ảnh qua. Hắn thắc mắc nhấp vào xem, nhìn bức hình này hắn đơ người lại.
Rốt cuộc là ai? Muốn uy Hi*p hắn sao?