- Hà Chi, em làm gì lâu vậy?
- Em định ở trong đó luôn sao? Hà Chi!
Thế Tuân gõ cửa nhà vệ sinh, gọi hồi lâu vẫn không có người trả lời hắn bắt đầu sốt ruột muốn đập cửa.
Lúc nãy khi cô nói đi WC hắn cũng không ngăn cản chỉ nghĩ rằng cô ngại, đi một lát sẽ quay ra ai biết cô lại lâu như vậy vẫn không ra.
Thế Tuân dứt khoát mở cửa, hắn tiến vào phòng vệ sinh, đập vào mắt hắn là Hà Chi đang nằm dưới sàn co người lại biểu cảm trên mặt cực kì đau đớn.
Hà Chi cảm giác lúc này mình chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được sự đau đớn tột cùng trong tim không ngưng lan tỏa lên não.
Cô thở gấp muốn lấy không khí duy trì sự tỉnh táo.
- Hà Chiii !
Thế Tuân hét lên rồi chạy đến bế cô lên, cảm nhận được cơ thể cô không ngừng run rẩy hắn sợ hãi nhanh chóng ôm cô chạy ra khỏi đó.
Mẹ Hà và mẹ Thế cũng đã chạy vào khi nghe tiếng hét của hắn. Mẹ Hà nhịn lại sự sợ hãi với mẹ Thế chạy đi tìm bác sĩ.
Hắn đặt cô nằm xuống giường tay chân lúng túng đặt gối cao lên cho cô nằm xuống để máu không đè ép lên tim, gương mặt hắn lúc này đã căng thẳng đến nỗi tái đi. Hắn nắm lấy tay Hà Chi không ngừng gọi tên cô, cố gắng trấn an để cô bớt hoảng loạn.
- Hà Chi nhìn tôi, đừng ngủ.
Cảm giác đau tim khiến cô không còn quá tỉnh táo. Nghe được loáng thoáng ai đó gọi mình cô mới tỉnh lại đôi chút. Cô thở dốc cảm giác đau đơn này đau hơn rất nhiều so với những lần trước. Cô có cảm giác mình sắp thở không nổi nữa, hốc mắt lúc này đã ngấn nước chỉ trực chờ rơi xuống.
Thế Tuân càng nhìn càng đau lòng, hắn cảm giác lúc này mình cực kì vô dụng. Hắn hận không thể gánh giùm cô nỗi đau này.
Thời gian trôi qua cuối cùng bác sĩ cũng đã đến, họ nhanh chóng cho cô uống thuốc rồi bắt đầu cấp cứu. Hà Chi vì đau đớn đã ngất đi.
Cô nằm trên giường bệnh cả người trắng bệch, đôi mắt đã nhắm nghiền lại.
Qua một hồi cấp cứu cuối cùng tim cô cũng đã ổn định lại.
Sự căng thẳng trong lòng Thế Tuân mới được hoàn toàn buông lỏng.
Hắn ngồi bên giường cầm lấy tay cô, cả con người đều tràn ngập hơi thở nặng nề.
Bệnh tình của cô lần này tái phát còn nặng hơn lần trước nhất định phải nhanh chóng để cô ta kí hợp đồng kia mới được.
Lúc này hắn mới chợt nhớ ra La Tâm còn đang bị trói. Không biết có ai cởi ra cho cô ta chưa.
Thế Tuân đứng dậy chạy ra ngoài, mẹ Hà và mẹ Thế vẫn còn đang ngồi góc bên kia cũng không quá chú ý đến hắn.
Thế Tuân ra khỏi bệnh viện hắn chạy lại nơi tối qua. Lúc này mới 8h45 khi hắn đến hộp đêm vẫn chưa mở.
Hắn tiến đến mở cửa, ra thì bị một người chặn lại.
- Quý khách thứ lỗi chỗ tôi vẫn chưa mở cửa mời anh ra ngoài.
Thế Tuân bị cản lại có chút bực bội, hắn nhĩu mày lấy ví ra nhét vài tờ tiền vào tay anh ta. Cuối cùng người kia cũng chịu cho hắn vào.
Hắn nhanh chóng chạy vào phòng đêm qua, phòng còn chưa dọn tờ giấy kia bị rơi xuống dưới đất, hắn cầm lên nhét vào túi áo rồi nhanh chóng chạy qua phòng kế bên.
La Tâm lúc này vẫn còn mê man nằm dưới đất chưa tỉnh. Hắn đi đến khụy gối xuống gỡ trói ra cho cô ta.
La Tâm bị người khác chạm vào lúc này mới tỉnh lại, nhìn thấy hắn chỉnh tề như vậy cô ta có chút chột dạ. Chưa nói gì hắn đã chen lời vào trước.
- Đêm qua tôi xin lỗi, tôi không muốn làm mất sự trong sạch của cậu nên mới trói cậu lại.
- Cậu không giận tôi chứ?
La Tâm vẫn còn ngẩn người trong cảm giác kia thì hắn đã tự khắc nhận lỗi. Cô ta thở phào xen lẫn vào đó là cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng.
Thật là một người con trai tốt, dù bị trói cả đêm hơi đau nhưng cô ta cũng rất cảm động.
Chuyện lần này không thành có hơi tiếc nhưng Thế Tuân không nghi nghờ gì cô ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu hắn hỏi thật sự cô ta cũng hoàn toàn không biết giải thích thế nào cho hợp lí.
- Em không giận, anh bế em lên được không?
- Được!
Thế Tuân gương mặt nhẹ đi nhanh chóng bế cô ta lên coi như hy sinh một chút nhỏ nhặt này cũng không là gì.
La Tâm ôm lấy cổ hắn, người được nhấc bổng lên.
- Em hơi mệt anh đưa em về nhé?!
Thế Tuân mím môi bế cô ta ra khỏi hộp đêm, lúc ra khỏi cửa hắn gọi một chiếc taxi đưa La Tâm về.
Khung cảnh hắn bế cô ta rất nhanh đã bị một người chụp lại. Người nọ sau khi chụp xong rất nhanh đã biến mất không chút dấu vết.
Trên xe La Tâm dựa vào người Thế Tuân cô ta thỏa mãn nhắm mắt lại, thật tốt tuy đêm qua không thuận lợi trong việc kia nhưng đã kéo bọn họ lại gần nhau hơn.