- Bỏ bàn tay mày xuống khỏi người cô ấy!
Thế Tuân khí thế hừng hực bước vô, gương mặt tràn ngập sự tức giận. Hắn bước đến hất tay Xích Vũ ra.
Hà Chi giật mình quay lại, thấy Thế Tuân thì có chút bất ngờ.
- Sao cậu lại đến đây?
- Không đến thì sao nhìn thấy hai người thân mật vậy được!
Lời hắn nói ra có chút châm biếm ánh mắt đảo qua người Xích Vũ. Lúc này Xích Vũ đứng dậy, mặt anh cũng không có bao nhiêu là biểu cảm tốt đẹp.
- Tôi gỡ hoa trên đầu Hà Chi là thân mật? Vậy thì cậu nên tự nhìn lại bản thân đi.
Khi nói ra câu này Xích Vũ có chút khinh bỉ Thế Tuân, anh còn nhớ mới này hôm qua hắn còn ôm ấp với La Tâm hôm nay lại quay qua nói anh và Hà Chi.
Thế Tuân nghe câu này một chút chột dạ cũng không có. Hắn chỉ muốn tốt cho cô sao phải chột dạ?
- Hai người nói gì vậy? Mình không hiểu lắm!
Giọng nói cô phát ra tình thế căng thẳng lúc này mới thuyên giảm.
- Không có gì, tôi mang đồ ăn đến.
- Ngồi xuống đi đừng đứng tôi lấy ra cho em.
Thế Tuân vừa nói vừa bước qua bên phía cô đặt hộp thức ăn lớn xuống bàn mà hắn đem tới. Sau khi lấy hết đồ ăn ra hắn mới để chiếc hộp qua chỗ khác.
Xích Vũ nãy giờ nhìn hành động của hắn ánh mắt rơi vào trầm lặng như suy nghĩ gì đó.
- Vậy cậu ăn đi, mình về đây.
Xích Vũ chào tạm biệt Hà Chi liền nhanh chóng ra về, vừa bước đến cửa thì mẹ cô cùng mẹ hắn bước vào.
- Ấy sao cháu lại về sớm thế?
- Dạ, cháu có chút việc bận ạ! Lần sau cháu lại đến thăm cô và Hà Chi tạm biệt cô.
- Ừm, đi đường cẩn thận nhé.
Lúc này mẹ cô với mẹ Thế mới tiền vào, nhìn thấy hai người hòa hợp ngồi chung mộ chỗ thế kia hai phụ huynh có chút hài lòng.
Có vẻ Thế Tuân đã hiểu chuyện hơn trước kia nhiều rồi.
Hà Chi còn đang mải mê thưởng thức canh thì thấy mẹ mình và mẹ Thế Tuân vào. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy lại ôm lấy.
- Cô! Lâu rồi không gặp con rất nhớ cô.
Mẹ ôm cô trong lòng mỉm cười, đứa tre này lúc nào miệng cũng ngọt như vậy thật sự khiến bà rất yêu thích.
- Cô cũng nhớ con, nào quay lại uống canh đi.
Mẹ hắn vuốt đầu cô nhẹ bảo, Thế Tuân ngồi bên kia môi cũng bất giác mỉm nhẹ. Hà Chi ôm lấy tay mẹ Thế quay về bàn, đến nơi cô mới chịu buông ra.
Mẹ cô và mẹ hắn ra ngoài ban công chừa lại không gian cho hai người.
Lúc này không khí giữa cô và hắn có chút ngượng ngùng. Cô chỉ có thể vùi đầu vào ăn đồ ăn.
- Chuyện tối qua...
- Đừng nói gì hết mình,... Mình....
Cô lắp bắp mãi không nói nổi câu nào, Thế Tuân thấy thế cũng chỉ thở dài.
- Vậy em còn đau không để tôi đi mua thuốc?!
Lúc này mặt cô đã đỏ lên, sao hắn lại có thể thản nhiên hỏi cô như vậy chứ? Cô dứt khoát đứng lên chạy đến phòng vệ sinh.
- Mình, mình vô phòng vệ sinh chút.
Cô là đang né tránh định ăn xong chùi mép sao?