5 giờ sáng Hà Chi cảm thấy khát mà tỉnh lại, cảm nhận được có người ôm cô từ phía sau cô cứng người lại.
Cả cơ thể cô đều đau nhức khó chịu, cổ họng còn rất đau. Chuyện tối qua ùa về trong đầu cô.
Cô vậy mà lại cùng Thế Tuân phát sinh quan hệ, tim cô lúc này đập rất nhanh cảm giác như muốn bay khỏi Ⱡồ₦g иgự¢.
Hà Chi từ từ nhếch người ra khỏi cái ôm của Thế Tuân, cô phải nhanh chóng chở về nếu không mẹ biết chắc chắn lo cho cô.
Chuyện này cô cũng chưa đủ can đảm để đối mặt với hắn.
Cô mặc xong quần áo liền nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng.
Trên đường đi não cô cứ hồi lại viễn cảnh tối qua, cô không thể nào mà đánh tan được suốt dọc đường đi mặt cô không tự chủ được mà đỏ hết lên.
Đến bệnh viện, cô nhanh chóng chạy đi thay đồ. Nhìn cơ thể đầy dấu tích của cuộc âи áι đêm qua cô vừa ngại vừa sợ.
Nếu bị phát hiện chắc chắn mẹ cô sẽ đánh cô mất.
Cô nhanh chóng mặc chiếc áo mỏng cao cổ vào che đi vết hôn kia. Rồi lại nhanh chóng quay lại giường, lúc bước đi cô cảm thấy chân mình không ổn chút nào. Thật sự rất đau.
________
7h sáng Thế Tuân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Hắn lười nhác cầm điện thoại lên nghe.
- Alo?
- Alo cái gì! Con chạy đi đâu rồi hả, không phải mẹ bảo sáng nay đi thăm Hà Chi à?!
- Hà Chi?! Đợi con chút.
Nói xong hắn tắt máy, nhìn bên giường trống không cảm giác trống rỗng hiện lên trong lòng.
Dập tắt đi sự khó chịu hắn nhanh chóng vớt quần áo dưới sàn mặc lên rồi ra khỏi nơi này. Trước khi đi còn để lại vài tờ tiền.
Về đến nhà mặt mẹ hắn đã không có bao nhiêu kiên nhẫn.
- Thay đồ đi!
Nhìn bộ dạng không quá chỉnh tề của Thế Tuân mẹ Thế cũng không muốn hỏi sâu. Chỉ bảo hắn nhanh chóng đi thay đồ.
Thế Tuân vừa thay đồ vừa ngẩn người, chuyện hôm qua hắn với cô... Hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
Khi bước xuống lầu hắn đã là bộ dạng hoàn toàn khác, áo thun trắng với chiếc quần cộc qua đầu gối thêm đôi giày trắng. Đã khiến một đám thiếu nữ mê mẩn.
Xách theo canh và đồ ăn mẹ hắn làm liền bước lên xe đến bệnh viện.
Trên xe mẹ hắn cầm điện thoại đang gọi điện với ba hắn bàn về mấy vụ làm ăn. Thế Tuân ngồi ngẩn người suy nghĩ lát nữa gặp cô nên có bộ dạng thế nào mới tốt.
Lúc này trong bệnh viện, Hà Chi đang nói chuyện với mẹ mình. Nhìn biểu hiện không có gì khác lạ của mẹ cô mới yên tâm mà buông lỏng tâm trạng.
- Đợi qua ngày mai nữa là xuất viện, tháng sau chúng ta ra nước ngoài xạ trị được không Chi?
Mẹ Hà nhìn con gái việc tìm kiếm một người hiến tim hiện tại rất khó. Nếu kéo dài được mạng sống cô vẫn sẽ còn hi vọng. Như vậy cũng sẽ kéo dài được thời gian tìm người hiến tim.
Hà Chi nhìn mẹ mình ánh mắt do dự, được sống tiếp tất nhiên cô sẽ rất vui. Nhưng mà cô không nỡ rời xa nơi này càng không nỡ rời xa Thế Tuân sự mâu thuẫn trong lòng khiến cô hơi do dự.
- Mẹ, cho con chút thời gian suy nghĩ được không?
- Haizzz... Được rồi, con cứ suy nghĩ đi.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên chấm dứt cuộc nói chuyện của hai người.
Mẹ cô đi mở cửa, Hà Chi có chút mong chờ là Thế Tuân sao?
Nhưng mà không phải người đến là Xích Vũ tay anh cầm theo giỏ trái cây và một bó hoa. Thấy mẹ Hà liền chào hỏi.
- Chào cô, cháu đến thăm Chi ạ.
- Vào đi cháu.
Mẹ cô tươi cười đáp lại, nhích qua một bên kêu hắn bước vào.
Hà Chi thấy anh thì có hơi thất vọng nhưng đó chỉ là trong lòng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười chào đón Xích Vũ.
- Sao cậu lại đến đây?
- Mình đại diện cho lớp đến thăm cậu!
Xích Vũ nhàn nhạt lên tiếng đáp lại cô, sau đó đưa giỏ trái cây đặt lên bàn. Cầm bó hoa đưa đến trước mặt cô.
- Đây là lớp mua cho cậu!
Nói đến đây anh có chút né tránh ánh mắt cô.
- À cảm ơn nha.
Hà Chi mỉm cười nhận lấy, nói cảm ơn Xích Vũ.
- Cậu ngồi xuống đi, tớ đi lấy cái bình cắm hoa.
Nói xong Hà Chi chạy đi lấy bình một lát sau đã quay lại. Mẹ cô không biết đã ra ngoài từ khi nào, có lẽ là muốn cho không khí trong phòng bệnh tự nhiên hơn cũng có lẽ là đi lấy gì đó.
Cô đi đến ngồi đối diện với Xích Vũ bắt đầu cắm hoa sự thất vọng khi nãy đã bay biến không còn một chút tăm hơi.
Xích Vũ nhìn cô mải mê cắm hoa cũng trầm luân vào đó. Gió thổi nhẹ qua vài cánh hoa nhỏ rơi ra đáp trên đầu cô.
Xích Vũ không tự chủ được đưa tay ra lấy nó đi.
Cảm nhận được một bàn tay trên đầu cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp. Không khí như đọng lại, cô có chút khó hiểu hỏi anh.
- Có gì trên đầu mình hả?
- Ừm, là vài cánh hoa ở im để mình lấy xuống cho.
Nắng sớm vừa vặn chiếu vào nam thanh nữa tú khiến cho khung cảnh càng đẹp hơn.
Nhưng với Thế Tuân thì không đẹp một chút nào, trông cực kì chướng mắt.
Hắn đứng ở cửa chứng kiến hết tất cả, tay nắm chặt cố kiềm chế sự nóng giận. Hắn nhìn thẳng vào Xích Vũ đang đối diện với mình ánh mắt cảnh cáo.
Xích Vũ nhàn nhạt nhìn qua nhếch môi khiêu khích, ánh mắt khinh bỉ chiếu về phía Thế Tuân.