Thế Tuân còn đang ngẩn người nhìn chiếc bánh trên tay, thì chiếc xe bất ngờ thắng lại. Thép quán tính hắn đổ người về phía trước nhưng lại được dây đai an toàn giữ lại nên không sao.
Nhưng chiếc bánh đã bị rơi xuống đất và dập nát không còn hình dạng xinh đẹp ban đầu.
Thế Tuân nhĩu mày hỏi tài xế phía trước.
- Chuyện gì vậy?!
- Cậu chủ hình như đâm phải người rồi.
Thế Tuân nhưỡng mày có chút kinh ngạc, đang yên đang lành sao lại đâm phải người được chứ.
- Chú xuống xem thử.
Thế Tuân nghe vậy kinh ngạc thì có, nhưng lại không có ý định xuống xem ai bị đâm.
Tài xế bình tĩnh tháo đai an toàn của mình rồi xuống xe.
Lúc này đầu xe, Trúc Hạ vừa chạy khỏi đám người La Tâm khi đang qua đường quá vội vàng nên đã bất cẩn suýt bị xe đâm. Quá sợ hãi nên cô ấy mới ngã xuống dưới đất.
Cảm nhận vừa thoát khỏi cái ૮ɦếƭ Trúc Hạ vừa thở phào vừa sợ hãi. Cơ thể run rẩy đến đáng thương.
Tài xế xuống xe bước về phía trước Trúc Hạ vẫn còn đang run rẩy ngồi đờ người tại đó quần áo có chút loạn như được khoác vội, ông chuyển tầm mắt bình tỉnh hỏi.
- Cô gái cô có sao không?
- Tôi, tôi không sao.
Lúc trả lời Trúc Hạ vẫn còn đang run rẩy.
- Cô đợi một chút.
Lúc này ông ấy quay lại xe.
- Cậu chủ người không bị sao, nhưng đầu gối chảy máu. Có cần đưa đến bệnh viện không?
- Không cần, đưa tiền cho rồi đến bệnh viện.
Thế Tuân ngồi trên xe dáng vẻ không quan tâm đến sống ૮ɦếƭ hay thương tích của người khác ông chỉ có thể quay lại đưa tiền cho cô gái kia.
- Đây là tiền bồi thường thương tích, cô cầm lấy đi.
Trúc Hạ lúc này đã đứng lên, nhìn người đàn ông lớn tuổi đưa tiến đến trước mắt cô cảm thấy như bị sỉ nhục. Đám người nhà giàu đúng là quá đáng, đâm người xong một câu xin lỗi cũng không có chỉ đưa tiền nghĩ mọi chuyện sẽ xong sao?
Trúc Hạ nhìn dáng vẻ của người đàn ông này liền biết chỉ là tài xế, cô tức tốc chạy đến đằng sau xe đập cửa kính đòi quyền lợi.
- Tối nói này, người trong xe tôi không biết là nam hay nữ. Nhưng đừng có khinh người quá đáng như vậy.
- Xin lỗi tôi đi.
Trúc Hạ không ngừng đập cửa kính, miệng thì gào lên. Đã quên béng đi việc lúc nãy bị người khác bắt nạt.
Thế Tuân bức bội mở cửa xe, ồn ào gì chứ sao người này không phải đã đưa tiền rồi sao? Không lẽ cô ta muốn nhiều hơn.
Trúc Hạ thấy người trước mắt liền im bặt, cô không ngờ lại là Thế Tuân người mà hồi sáng mình vừa tỏ tình.
- Cậu, sao...
- Tiền đây! Đủ chưa hay con muốn thêm, tôi còn có việc bận cầm lấy đi.
- Chú Trương đi thôi.
Nhét tiền vào tay Trúc Hạ xong hắn cũng không buồn nhìn đến cô ấy nữa liền kêu tài xế Trương rời đi. Lúc lướt qua người Trúc Hạ ông chỉ có thể cười nhẹ đạp lại rồi vào xe khỏi động máy rồi rời đi.
Trúc Hạ nắm chặt đống tiền trong tay đến mức biến dạng. Bị bắt nạt bị sỉ nhục bị đâm trúng cũng chẳng nhận được một lời xin lỗi, Trúc Hạ hận, hận đám người nhà giàu trong cái thành phố này. Giàu thì có thể bắt nạt người khác sao? Thật sự quá đáng!
______
Sau khi rời đi Thế Tuân liền mua lại cái bánh khác, đáng tiếc nó không đẹp như cái bánh ban đầu chỉ hơn mức trung bình mà thôi.
Cầm theo cái bánh đước gói kĩ trong chiếc hộp hắn nhanh chóng bước vô bệnh viện. Những chuyện bực bội ban nãy đã ném sau đầu hết.
Vừa mở cửa ra, hương trà thảo dược đã tràn vào hốc mũi hắn. Cảm giác dịu nhẹ khiến hắn bị thu hút.
Lúc này Hà Chi đang cầm ấm trà rót nước từ trong bình ra. Hà Chi ngửi mùi hương của trà cảm thấy lòng nhẹ hơn đi rất nhiều. Mấy hôm nay quá nhàm chán nên cô nhờ mẹ đem trà từ nhà đến để pha vừa giúp cơ thể thanh lọc lại giúp thư giãn. Nên cô muốn thử một chút.
Thế Tuân từ đằng sau bước đến cô còn đang mải mê thưởng thức trà. Hắn cố ý ho khan vài tiếng để cô biết có người bước vô.
Hà Chi hơi giật mình quay người lại, thấy hắn thì có chút bất ngờ. Sự sung sướng trong lòng khiến cô mỉm cười ra mặt.
- Cậu đến rồi sao?
- Ừm, tôi mang bánh kem đến cho em.
Nói xong hắn đưa chiếc hộp ra trước mặt cô, Hà Chi vui vẻ nhận lấy đặt xuống bàn nhanh chóng mở ra.
Mùi hương thơm ngọt của việt quất phát ra từ chiếc bánh kem càng khiến cô bất ngờ hơn. Hắn vậy mà lại biết cô thích ăn bánh kem vị việt quất.
- Cậu sao biết mình thích ăn loại này?
Cô quay người lại hỏi, hắn thấy thế thì đảo mắt quay đi.
- Trùng hợp thôi.
Nói đến đây hắn quay người qua hướng khác, vành tai bất chợt đỏ lên một cách khả nghi. Hà Chi nghe hắn trả lời thì hơi thất vọng, nhưng kệ đi có là được chứng tỏ hắn vẫn rất quan tâm cô.
- À, cảm ơn.
Đáp lại hắn cô quay ra định cắt bánh nhưng cái dao trong tay lại bị Thế Tuân nhanh chóng ςướק đi.
- Để tôi.
Hắn vươn người qua cô bắt đầu cắt bánh.
Nhìn miếng bánh được cắt ra đặt gọn trên dĩa, cô hạnh phúc cầm lấy thìa ăn một ngụm nhỏ từ từ cảm nhận hương vị tràn lan. Cô múc thêm một miếng đưa lên trước mặt hắn.
- Ăn đi, ngon lắm.
Nhìn chiếc thìa nhỏ chứa đựng miếng bánh hắn bất giác nhìn về phía môi cô. Chiếc thìa này đã từng bị cô đưa vào miệng hắn bất giác cúi người xuống ăn miếng bánh.
Rất ngọt, ngọt giống như cô vậy! Cảm giác một miếng bánh không đủ thỏa mãn hắn cúi người xuống thấp hơn.
Tay kéo cô lại gần mình, cô có chút không hiểu ngay sau đó hắn giữ lấy gáy cô. Nụ hôn của Thế Tuân vừa đặt xuống, hắn liền nhanh chóng xâm chiếm hơi thở của cô.
Hà Chi mặt đỏ lên không nghĩ lại sẽ bị hắn hôn, cô vẫn còn đơ người ngay sau đó liền bị kéo vào nụ hôn mãnh liệt của hắn.
Cô cảm nhận được người mềm nhũn, không khí sắp bị ςướק hết hắn liền buông ra. Cô thở hồng hộc, mắt hai người nhìn nhau.
Thế Tuân nhìn cô, ánh mắt to tròn còn chứa chút nước đôi môi bị hắn hôn đến đỏ lên. Cảm xúc muốn hôn cô lần nữa ập đến hắn áp lên môi cô.
Đến khi cảm thấy được sự thỏa mãn hắn mới buông cô ra.
Hà Chi mềm nhũn được hắn ôm trong lòng, cảm giác tràn trề năng lượng này khiến hắn rất thoải mái.
Hắn cúi xuống nhìn cô bàn tay vuốt nhẹ tóc mai cô ra sau. Để cô ngồi xuống giường hắn mới nói.
- Ngày mai lại đến thăm em, muốn ăn gì tôi mua.
Hà Chi lúc này gương mặt đã đỏ như trái cà chua, nghe hắn hỏi thì lắm bắp trả lời.
- Không, không cần.
Nói xong cô chui vào chắn, bịt kín hết người lại. Cô ngại sắp ૮ɦếƭ rồi, sao hắn lại có thể bình tĩnh mà hỏi cô như vậy.
Thấy Hà Chi phản ứng như vậy hắn cũng không nói gì chỉ cười nhẹ.
- Vậy tôi đi đây, em nhớ ăn uống đầy đủ.
Thế Tuân nhếch môi cười nhẹ sau đó mở cửa ra ngoài. Hắn biết cô da mặt mỏng, mai lại đến vậy.
_______
Về đến nhà, mẹ hắn đang ngồi trên ghế gọi điện thoại cho ai đó.
- Ừ ừ, mai tôi đem qua cho con bé món canh hầm này bổ lắm.
- Có gì phải ngại chứ bà này.
Mẹ hắn nghe điện thoại xong cúp máy, quay người lại thấy hắn cũng không còn tức giận như vài hôm trước nữa.
- Mai với mẹ qua thăm con bé Chi. Không được đi đâu đâu đấy!
- Vâng con biết rồi.
Hắn nói xong liền lên lầu, cảm xúc vui vẻ vẫn chưa tan đi.
Thế Tuân tắm rửa xong liền nằm lên giường, như nhớ tới chuyện gì đó hắn chạy đi lục cặp.
Lấy ra vài tờ giấy được ghim lại hắn đọc lướt qua kĩ càng thế này luật sư kia làm cũng không tồi.
Điện thoại trên bàn lúc này chợt vang lên, Thế Tuân nhấc máy nghe.
- Alo?
- Làm gì?
- Ừ.
Giọng hắn có vẻ miễn cưỡng ngay sau đó liền thay đồ chạy ra khỏi nhà. Cũng không kêu ai chở hắn chạy vào gara lái xe của mình đi.
Trền đường hắn lâu lâu lại nhìn tờ giấy mà mình đem theo. Đây có lẽ là một cơ hội tốt.
Đến nơi nhét tờ giấy vào trong túi áo hắn tiến vào hộp đêm. Đi qua cũng không bị bảo vệ cản lại, có vẻ an ninh ở đây cũng không quá tốt đẹp.
Đi theo địa chỉ mà La Tâm đưa hắn tìm một lát đã thấy.
Vừa mở cửa mùi bia rượu bên trong đã tràn ra ngoài, cố gắng bình tĩnh cảm xúc hắn mới bước vào.
Nhìn La Tâm ngồi một góc bầm điện thoại hắn tiến đến, sinh nhật gì chứ. Một buổi tiệc ăn chơi thì có.
La Tâm thấy Thế Tuân thì chạy đến kéo hắn ngồi xuống bên cạnh.
Đám bạn ngả ngớn của cô ta thấy hắn tới thì cũng đã nghiêm túc hơn chút. La Tâm đá lông nheo với người đối diện.
Người nọ hiểu ý liền bưng hai ly rượu đến trước mắt bọn họ. Hắn ngồi im không có ý nhận lấy cô ta thấy tình hình không ổn lắm liền đưa tay lấy li còn lại.
- Uống đi, coi như vì hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của em.
- Tuân, uống điiii.
Lúc này người cô ta đã dán sát lên hắn, Thế Tuân miễn cầm lấy ly nhấp một ngụm.
Cô ta lại rất sáng khoái uống hết một ly, tốt thật rất nhanh người này sẽ là của cô ta.
Hơn 5 phút sau Thế Tuân liền cảm thấy trong người không ổn, cảm giác nóng nực khiến hắn muốn phát điên chắc chắn do ly rượu kia.
La Tâm đứng dậy muốn hắn dìu đi đến phòng nghỉ, hắn không cần nghĩ cũng biết là do cô ta dở trò.
Đến căn phòng mà cô ta đặt sẵn hắn càng cảm thấy không ổn rồi, hắn chịu sắp hết nổi rồi. Thật sự rất khó chịu, La Tâm giương như cũng uống đống rượu đó vào lúc này đã bắt đầu ૮ởเ φµầɳ áo.
La Tâm mò mẫm đến ôm chặt lấy Thế Tuân, càm giác này khiến hắn chịu không nổi.
" Xin lỗi"
Đầu hắn vang lên một dòng suy nghĩ, sau đó sự điên cuồng đã xâm chiếm lý trí.