Ba ngày sau Hà Chi giật mình thức giấc giữa nửa đêm.
Cô ôm lấy иgự¢ thở dốc cảm giác sợ hãi vẫn chưa tan biến khiến cô run lên. Cô đã mơ một giấc mơ, rất dài. Không hề có một thứ gì là tốt đẹp.
Đáng sợ nhất vẫn là Thế Tuân đã đẩy cô từ tầng thượng của trường xuống, còn luôn miệng nói ghét cô.
Hà Chi ôm lấy đầu gục xuống dưới gối, cảm giác tủi thân khiến cô không kìm lòng được khóc nấc lên.
Mẹ Hà nằm giường kế bên giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc của con gái. Bà nhanh chóng rời giường đến ôm lấy cô.
- Chi, sao lại khóc rồi nói mẹ nghe xem nào?
Bà vừa xoa đầu con gái vừa hỏi han cô.
Hà Chi ngẩng mặt lên hốc mắt lúc này đã sưng húp.
- Mẹ...
- Sao nói mẹ nghe.
- Mẹ...
- Mẹ đây.
Hà Chi chỉ biết gọi mẹ, suốt một đêm cô đều ôm mẹ khóc. Có lẽ là do tủi thân từ trước giờ quá lớn nghẹn lại. Lúc này bùng phát ra cô chỉ muốn khóc.
Khóc đến mức cổ họng cũng đau, cô mới cảm thấy mệt mỏi mà thi*p dần đi dưới cái ôm của mẹ.
Sáng hôm sau khi thức dậy cả người cô đều voi lực không một chút sức sống. Cảm nhân được sự khô khóc trong cổ họng, cô bước xuống giường cố với lấy ly nước đặt trên bàn.
Nhưng có lẽ do đã ba hôm chưa vẫn động cơ thể cô không chút sức lực, bị té từ trên giường xuống cái ly cũng bị vỡ tan đi tạo nên tiếng vang nhức tai.
Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Hà Chi được đỡ lên. Người đỡ cô là Thế Tuân, nhìn cô không còn chút sức sống nào. Tim hắn như bị Ϧóþ nghẹn không thở được.
Hà Chi nhìn hắn trong lòng lại vô thức run rẩy, kí ức vài hôm trước lại hiện lên trong đầu.
Cô giãy giụa khỏi bàn tay đang đỡ mình, giọng nói kiến định phát ra.
- Buông tôi ra, không cần cậu đỡ.
Cảm nhận được cô phản kháng hắn càng giữ chặt cô hơn.
- Cậu bình tĩnh được không?
- Buông ra, tôi không cần cậu đỡ.
- Tránh xa tôi ra.
Hà Chi muốn thoát khỏi tay hắn, cả cơ thể vì giãy giụa đều đã run rẩy. Nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống, Thế Tuân làm cô thất vọng quá nhiều rồi.
- Tôi ghét cậu!
Nhìn thấy cô chảy nước còn nói ghét mình tim hắn như bị ai đó Ϧóþ chặt đau đến không thở nổi.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự đau đớn như thế.
Thế Tuân ôm chặt lấy Hà Chi giữ gáy cô lại , đôi môi dán lên môi cô nụ hôn mạnh bạo lấp đi câu nói của Hà Chi. Hắn không muốn nghe cô nói ghét mình, câu nói đó như nhát dao đâm vào tim hắn cảm giác đau đến muốn tan ra vậy.
Hơi thở tham lam tràn ngập trên con người Thế Tuân, đầu cô như trống rỗng đi. Tay hắn lại không yên phận bắt đầu sờ loạn trên eo cô. Hà Chi như bừng tỉnh cố đẩy hắn ra, kết quả hắn càng mạnh bạo hơn.
Mười phút sau khi được buông ra mặt cô đã đỏ như quả cà chua, miệng nhỏ không ngừng thở dốc tham lam hút lấy không khí.
Ánh mắt Thế Tuân sáng rực nhìn chằm chằm cô, càm giác ngại ngùng khiến cô không biết trốn đi đâu miệng cô lắp bắp không biết nên nói gì.
- Cậu,.... Cậu sao cậu dám...
Nhìn Hà Chi ngại đến đỏ mặt hắn như có càm giác được thỏa mãn, liền dứt khoát ôm lấy cô tựa đầu lên vai cô lẩm bẩm.
- Xin lỗi, hôm đó là tôi sai.
- Tha thứ cho tôi được không?
Lúc nói ra câu này giọng hắn muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Tim cô không khống chế được đập càng loạn, nghe hắn xin lỗi cô như bị yểm bùa mà gật đầu tha thứ cho hắn.