- Bác sĩ, cô ấy khi nào tỉnh lại?
Thế Tuân nhìn Hà Chi trên giường không hề có một chút chuyển biến tốt đẹp nào liền lo lắng hỏi bác sĩ.
- Cái này, tôi cũng không thể chắc chắn được, người nhà đợi thử một hai ngày xem sao.
Vị bác sĩ kia vừa chỉnh mắt kính vừa nhìn tài liệu nói cho hắn. Quan sát chỉ số trên máy đo nhịp tim và dịch truyền xong anh ta liền ra ngoài.
Mấy hôm nay ngày nào khi tan học xong Thế Tuân cũng chạy đến đây lén thăm hỏi tình hình của cô.
Đợi 2 ngày rồi vẫn chưa có chuyển biến gì, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngắm nhìn cô, giờ hắn mới phát hiện người cô rất gầy nhìn cực kì mỏng manh yếu đuối.
Khó trách một cái đẩy của hắn cô lại đứng không vững mà bị ngã.
Nhìn sợi tóc vướng trên khuôn mặt Hà chi, hắn vô thức đưa tay vén ra sau tai cô.
Lúc này cửa phòng được mở ra, hắt giật mình đứng dậy muốn trốn đi.
Nhưng nhìn thấy mẹ Hà hắn có chút khựng lại. Bà nhìn hắn cười nhẹ, ý bảo không cần phải hốt hoảng như vậy.
Bà không trách Thế Tuân có trách thì trách do bà và mẹ hắn quá áp đặt mọi thứ vào thằng bé nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
- Ngồi xuống đi, không cần phải hốt hoảng như vậy.
- Dạ.
Mẹ Hà ngồi đối diện Thế Tuân đang cầm lấy quả táo gọt vỏ.
Gương mặt bà vẫn chẳng khá hơn mấy hôm trước là bao, có điều tinh thần đã được ổn định đôi chút.
Gọt xong táo bà cắt ra lấy que xiên trái cây đưa đến trước mặt hắn một miếng táo. Thế Tuân vốn định từ chối nhưng bà đã đặt vào tay, hắn chỉ có thể nhận lấy.
Mẹ Hà nhìn cô trên giường, lòng bà lại nhói lên.
- Thế Tuân à, cô biết trước kia cháu chịu khổ nhiều rồi.
- Giờ nghĩ lại cô cảm thấy rất có lỗi đáng ra người lớn bọn cô không nên áp đặt nhiều thứ vào cháu như vậy.
- Con bé thành ra như vậy không trách cháu được, nên cháu không cần phải cảm thấy có lỗi.
Thế Tuân nhìn mẹ Hà mím môi không biết nên mở lời thế nào, hắn cũng chỉ có thể nghe bà luyên thuyên.
- Nư.... Nước, nước
Lúc này giường bệnh có động tĩnh, Hà Chi đã tỉnh lại.
Nghe thấy cô nói nước Thế Tuân cất miếng táo ăn dở xuống,nhanh chóng chạy đi rót một cốc đưa lại.
- Bác sĩ, cô đi tìm bác sĩ.
Mẹ Hà kích động chạy đi tìm bác sĩ, hắn đỡ cô dậy đưa cốc nước đến bên miệng từ từ cho cô uống.
Cổ họng khô khốc ban đầu cuối cùng cũng đỡ hơn chút, lúc này Hà Chi mới nhìn rõ người trước mắt. Cô có chút chần chừ mở lời hỏi thăm.
- Thế Tuân?
- Sao vậy?
- Cậu không bị ba mắng chứ?
Cô vừa tỉnh lại câu đầu tiên đã hỏi han lo lắng cho hắn. Trong lòng Thế Tuân không khỏi kích động, hắn giữ bình tĩnh trả lời cô.
- Không có, nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Hắn định đỡ cô nằm xuống, lúc này cô cầm lấy tay hắn ý bảo đừng. Cô muốn ngồi một chút, nằm im lâu như vậy cô có chút khó chịu.
Thế Tuân nhìn cô ngồi ổn định, hắn đi cất cái cốc. Quay lại thấy cô đang nhìn chằm chằm mình,hắn có chút không biết nên làm gì.
Hai người nhìn nhau lâu như vậy cuối cùng bác sĩ cũng vào cắt đứt đi sự im lặng ngại ngùng này.
Bác sĩ nhìn cô ngồi dậy có chút bất ngờ, vỗn nghỉ sẽ hai ba hôm nữa cô mới tỉnh lại không ngờ cách đây mới có một tiếng trước mà cô đã tỉnh lại.
Anh tươi cười bước đến dịu dàng hỏi thăm tình hình của cô.
- Tỉnh lại nhanh như vậy đúng là kì tích đấy, trong người em bây giờ cảm thấy thế nào?
- Đầu vẫn còn hơi nhức, tim thì vẫn bình thường ạ.
-......
Nhìn người trước mắt có vẻ chỉ mới hơn 24,25 tuổi cô lễ phép trả lời.
Anh nhanh chóng chạy đến kiểm tra một lượt các chỉ số nhịp tim và vết thương của cô thấy không có vẫn đề liền rời đi kê thuốc cho cô.
Trong lòng Thế Tuân khó chịu, lần đầu tiên thấy cô như vậy hắn có chút không quen. Lễ phép ngọt ngào trả lời tên bác sĩ kia như vậy là sao chứ?
Hà Chi thích anh ta à?!