Qua một lúc cánh cửa phòng cấp cũng đã mở ra, cô Phong từ trong bước ra với khuôn mặt giận dữ, nhìn sang Phong Vũ Hiên và Cố Minh Thành không ngừng hét mắng…
“Hai thằng nhóc kia, hai đứa làm anh làm bạn cái kiểu gì vậy hả…”
“Sao không cản nó để nó uống rượu đến mức xuất huyết vậy hả…”
“Cô à, chúng con có cản nhưng cậu ấy rất cứng đầu…”
“Đúng vậy ạ…”
Phong Vũ Hiên và Cố Minh Thành nhanh chóng lên tiếng thanh minh cho mình…
“Thôi được coi như lần này cô không trách hai đứa, nhưng hai đứa phải theo sát, xem chừng không được để Vũ Thần tiếp tục uống rượu nữa…”
“Nếu không, sẽ không chỉ là xuất huyết dạ dày nữa, mà là cái mạng của nó đó…”
Cô Phong nói xong một tràn thì bước đến bên cạnh ba mẹ Phong an ủi hai người họ…
“Anh, chị dâu hai người đừng quá lo lắng, Vũ Thần nó không sao rồi…”
“Anh, mau đưa chị dâu về nghỉ ngơi đi, Vũ Thần ở đây em sẽ chăm sóc nó…”
“Vậy được…”
“Yên Nhi, Vũ Thần nhờ cả em vậy…”
Ba Phong sau đó dìu mẹ Phong rời khỏi bệnh viện, cô Phong vừa quay về thành phố S đã gặp phải chuyện này làm sao không giận cho được…
“Còn đứng ở đó làm gì nữa, mau đi mua cháu đi, chút nữa Vũ Thần tỉnh lại sẽ dùng đến đó…”
“Dạ cô út con đi ngay đây ạ…”
Phong Vũ Hiên nói xong thì nhanh chóng đi ngay…
“Còn Minh Thành qua đây cô bảo…”
“Con nghe đây cô…”
“Ta vừa nhìn thấy cái này ở phòng sản khoa, con mau đi điều tra xem đây có phải là của Mẫn Hi hay không, hay chỉ là người trùng tên với nhau…”
Cố Minh Thành xem đến tên của người bệnh thì không bất ngờ gì, nhưng nhìn đến chuẩn đoán của bác sĩ sản khoa thì vô cùng kinh ngạc…
“Dạ, con sẽ điều tra ngay…”
Vài tiếng đồng hồ sau…
Phong Vũ Thần vừa tỉnh dậy được một lúc, ngay lập tức đòi xuất viện rời nhà ngay, mặc kệ mọi người ngăn cản, chẳng chút đau đớn, bức hết dây chuyền nước trên tay xuống…
Đau đớn đến nhăn nhó cả mặt muốn ngồi dậy…
“Vũ Thần em bình tĩnh đi được không…”
“Em vừa mới cấp cứu xong đấy, không khéo sẽ động đến vết thương đấy…”
Phong Vũ Hiên bước đến ngăn cản, không để Phong Vũ Thần làm càn…
“Mặc kệ em…”
“Không được, chúng ta là anh em, anh không thể đứng nhìn em tự làm hại bản thân được…”
“Nếu em cứ như vậy, anh sẽ cảm thấy rất tội lỗi đấy…”
Phong Vũ Thần cũng vì vậy mới chịu dừng lại, mệt mỏi nhắm mắt ngã ra giường…
Một lúc sau bên ngoài Cố Minh Thành cùng cô Phong cũng nhanh chóng đi vào…
“Vũ Thần con lại muốn gây rối nữa đấy à…”
Cô Phong vừa bước vào nhìn đống dây chuyền trên sàn, cùng bàn tay đầy máu của Phong Vũ Thần mà lắc đầu ngán ngẫm bước đến…
Cẩn thận xem lại vết thương ở tay cho Phong Vũ Thần, vệ sinh sạch sẽ vết máu, sau đó mới băng bó lại…
“Cô à con muốn về nhà…”
“Không được, vết thương chưa lành con không thể về…”
“Con mặc kệ…”
“Vũ Thần cậu bình tĩnh lại đi được không, mình có cái này muốn cho cậu xem…”
Cố Minh Thành cầm tờ giấy đưa đến cho Phong Vũ Thần xem…
“Chuyện này là sao…”
Phong Vũ Thần chán nản cầm lấy tờ giấy lên xem, đến khi nhìn thấy tên cùng kết quả chuẩn đoán mà kinh ngạc ngồi dậy nói…
“Giống như cậu đang nghĩ đấy…”
“Kiều Mẫn Hi cô ấy đang mang thai, nhưng theo những gì mình vừa điều tra được từ bác sĩ khám cho ấy thì…”
Cố Minh Thành ngập ngừng rồi mới nói…
“Cô ấy được đưa vào đây trong tình trạng bất tỉnh, cái thai trong bụng vì người mẹ chịu kích động mạnh nên dẫn đến động thai…”
“Mà cái hôm Kiều Mẫn Hi được đưa vào bệnh viện, là ngày mà cậu đòi ly hôn với cô ấy…”
Phong Vũ Thần kinh ngạc khi nghe những lời này của Cố Minh Thành, không ngờ chỉ vì sự ích kỷ của mình mà xém chút nữa hại ૮ɦếƭ đứa bé…
Chỉ vì muốn để cô ấy rời xa mình, mà hết lần này đến lần khác làm Kiều Mẫn Hi tổn thương, mình đúng là thằng tệ bạc…
Nước mắt Phong Vũ Thần không ngừng tuôn trào ra ngoài, mọi người nhìn thấy cũng rất đau lòng, cô Phong bước đến ôm lấy anh vào lòng, để anh khóc một trận…
“Mình còn một việc muốn nói cho cậu biết, nếu cậu muốn biết rõ chuyện này, thì cố gắng mà tịnh dưỡng sau đó đến gặp Trịnh Minh Hạo…”
Phong Vũ Thần nghe đến tên của Trịnh Minh Hạo ngạc nhiên lau sạch nước mắt rồi lên tiếng…
“Chuyện này thì có liên quan gì đến hắn chứ…”
“Vị bác sĩ kia bảo, Kiều Mẫn Hi được một người đàn ông trẻ tuổi đưa đến đây, mình đã cho check in camera thì mới biết người đó là Trịnh Minh Hạo…”
“Tại sao tiểu Hi lại đi với hắn chứ…”
“Chuyện này mình cũng không rõ…”
“Vậy bây giờ mình sẽ đi tìm hắn ngay…”
Phong Vũ Thần nói xong định bước xuống giường chạy đi tìm Trịnh Minh Hạo nhưng ngay lập tức bị mọi người giữ lại…
“Vũ Thần em bình tĩnh lại đi được không…”
“Đúng rồi đó Vũ Thần, cậu có thể bình tĩnh lại một chút được không vậy…”
“Làm sao mình có thể bình tĩnh được chứ, mình muốn tìm Trịnh Minh Hạo để hỏi cho rõ…”