“Được, anh sẽ không xen vào, em đừng kích động, em đang động thai sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy…”
Kiều Mẫn Hi lúc này mới chịu bình tĩnh lại, dùng tay vuốt nhẹ lên cái bụng phẳng lì của mình, nơi đang có một sinh linh bé bỏng…
Trịnh Minh Hạo nhìn thấy cô kích động như vậy cũng rất lo lắng không dám nói thêm gì nữa…
Kiều Mẫn Hi được Trịnh Minh Hạo chăm sóc đến chiều tối thì mới xuất viện ra về…
Trịnh Minh Hạo lái xe đưa cô về đến biệt thự riêng của hai người, cẩn thận xuống xe mở cửa để cô bước xuống, đứng một lúc nhìn thấy cô bình an vào nhà thì mới lái xe đi…
Bên trong lúc này từ trên phòng nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng vừa rồi, tuy có chút khó chịu trong lòng nhưng Phong Vũ Thần vẫn nở nụ cười…
Bây giờ người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho cô chỉ có Trịnh Minh Hạo, Phong Vũ Thần đời này xem như nợ cô vậy…
Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm trâu làm ngựa để bù đắp lại những gì mà kiếp này anh đã nợ cô, sau đó đi vào trong…
Bước vào phòng Lisa cả hai bắt đầu diễn một kịch, khiến cho cô thật sự ૮ɦếƭ tâm mà rời xa mình…
Kiều Mẫn Hi mệt mỏi đi về phòng, vừa đi ngang qua cầu thang đã nghe thấy tiếng ՐêՈ Րỉ của người con gái…
Cả căn phòng tối om, cánh cửa hé mở ra như muốn để cô có thể nghe thấy, Kiều Mẫn Hi đau lòng ôm lấy một bên иgự¢ trái mà khóc thầm…
“A…Phong tổng anh nhẹ thôi…”
“A… ưm… ưm…”
“Phong tổng vợ anh bỏ nhà đi anh không lo lắng sao,…”
“Mặc kệ cô ta, bây giờ anh chỉ muốn em thôi…”
“A… dẻo miệng thật… ưm…”
Kiều Mẫn Hi đau lòng chạy vào phòng khoá chặt cửa lại, ngồi gục xuống sàn nhà, khóc nức nở…
Phong Vũ Thần đứng bên trong nhìn thấy Kiều Mẫn Hi đau lòng như vậy cũng rất khó chịu, tim anh như bị ai thắt chặt lại, đau đớn không kém…
“Phong tổng, đây là đoạn ghi âm vừa rồi…”
“Xoá đi…”
“Vâng…”
Sau khi nói xong thì đi thẳng về phòng khách, một mình làm bạn với rượu suốt đêm…
Kiều Mẫn Hi sau khi suy nghĩ suốt cả một đêm, cũng đã thông suốt, có lẽ bây giờ mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi…
Việc mà cô ghét nhất là phản bội, anh cũng đã làm hết cả rồi, vậy bây giờ cô còn ở lại đây để làm gì nữa, nếu để anh phát hiện cô đang mang thai có khi sẽ nguy hiểm cho đứa bé…
Vì đứa bé trong bụng cô phải rời khỏi nơi này, mãi mãi cũng không để anh tìm thấy, lập tức lấy lại tinh thần sắp xếp quần áo cho hết vào vali…
Đặt 乃út kí tên lên tờ giấy ly hôn, không quên tháo chiếc nhẫn trên tay đặt xuống bàn, trước khi đi lưu luyến nhìn lại căn phòng lần nữa rồi mới rời đi…
Kiều Mẫn Hi không tự lái xe đi, vì cô muốn ra đi trong âm thầm không để ai biết mình đi đâu, cô kéo vali ra đến đường thì gọi taxi…
Trên xe Kiều Mẫn Hi lấy điện thoại ra soạn một đoạn nhắn tin sau đó gửi đến cho Kiều Thiên…
“Tiểu Thiên chị có việc phải đi xa một thời gian, mọi việc ở công ty EM chị nhờ cả hết vào em đấy, chăm sóc ba giúp chị, thương em…chị tiểu Hi…”
Xong thì tắt nguồn điện thoại, cô muốn cùng con đi đến một nơi không ai biết cô là ai, ở nơi đó đứa bé sẽ được chào đời một cách bình yên…
Phong Vũ Thần đêm qua uống rất nhiều, đến khi tỉnh dậy cũng đã hơn chín giờ, muốn sang phòng xem Kiều Mẫn Hi đã đi làm hay chưa…
Nhưng mọi thứ trong phòng lại vô cùng gọn gàng, ngay ngắn, cứ nghĩ cô đã đi làm, bước vào trong muốn tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại, chợt bất ngờ khi nhìn thấy vật lấp lánh trên bàn…
Bước đến xem thử khiến anh vô cùng bất ngờ, chiếc nhẫn cưới của cả hai cùng với tờ đơn ly hôn mà cô đã kí tên vào…
Bước đến tủ quần áo kéo ra xem mọi thứ trống không, những thứ liên quan đến cô đều được dọn sạch sẽ chẳng để lại một thứ gì…
Đây không phải là đều mà anh muốn hay sao, bây giờ cô đã đi thật rồi đấy, nhưng tại sao иgự¢ trái lại đau đến vậy, mọi thứ cứ như muốn bức anh vậy…
Lisa nghe thấy tiếng động trong phòng nhanh chóng chạy lên xem thử, mỗi thứ trống rỗng chỉ còn mỗi Phong Vũ Thần và lá đơn ly hôn mà cô đã kí…
Lisa biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành cứ như vậy quay về phòng thu dọn hành lý mà rời đi…
Đến đêm Phong Vũ Thần cùng Cố Minh Thành đến quán bar uốn rượu, Phong Vũ Thần liên tục uống hết ly này rồi đến ly khác, mặc kệ Cố Minh Thành có ngăn cản…
“Vũ Thần cậu dừng lại đi được không, cứ uống như vậy sẽ ૮ɦếƭ thật đấy…”
“Mặc kệ mình, cứ để mình uống đi, mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, cậu sợ gì chứ…”
“Cậu bình tĩnh lại đi được không, nếu cậu xảy ra chuyện gì ai sẽ cứu Vũ Hiên đây…”
Phong Vũ Thần sau cùng cũng chịu dừng lại, ôm lấy Cố Minh Thành mà khóc như một đứa trẻ…
“Minh Thành mình mất cô ấy thật rồi, tim mình đau lắm…”
“Mình thật sự không muốn làm cô ấy tổn thương, nhưng mình thật sự không còn đường lựa chọn nữa…”
“Tất cả mọi chuyện là do mình gây ra, nếu ngày đó mình chịu nghe lời ba mẹ, không quậy phá, chạy nhảy lung tung thì Vũ Hiên sẽ không bị như vậy…”
“Tiểu Hi cũng sẽ không phải đau lòng như bây giờ, mình đúng là một thằng tệ bạc…”
“Vũ Thần cậu bình tĩnh đi được không, đừng tự trách mình nữa có được không, nếu mọi người nhìn thấy cậu như vậy sẽ rất đau lòng…”
Cố Minh Thành thật sự rất đau lòng khi chứng kiến cảnh hai người yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau…