Ngày hôm sau đám cưới được diễn ra một cách đầy suôn sẻ, Kiều Mẫn Hi một mình lẻ bóng đến tham dự, cũng vô tình gặp lại Trịnh Minh Hạo…
Kiều Mẫn Hi không thề cảm thấy ghét bỏ hay thù hằn vì với Trịnh Minh Hạo, suy cho cùng Trịnh Minh Hạo là người vô căn, tất cả mọi chuyện đều do bà Diệp Nhan gây ra…
Bà ta cũng đã phải đền tội, coi như mọi chuyện đến đây là kết thúc…
“Minh Hạo anh vẫn khoẻ chứ…”
“Anh khoẻ còn, cảm ơn sau tất cả mọi chuyện vẫn còn quan tâm đến anh.”
“Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, em không trách anh đâu, anh cũng đừng tự giày vò mình nữa…”
“Cảm ơn em đã đồng ý tha lỗi cho mẹ anh…”
Cả hai trò chuyện qua lại với nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay đến giờ, tuy bây giờ cô đã là hoa có chủ, nhưng trong lòng Trịnh Minh Hạo vẫn luôn giữ mãi hình bóng, cùng giọng nói thân quen của cô…
“Minh Hạo giúp em…”
“Minh Hạo chúng ta đi chơi đi…”. Ngôn Tình Tổng Tài
“Minh Hạo…”
“…”
Kiều Mẫn Hi sau đó lấy trong túi ra một cái hộp, mĩm cười trả lại cho Trịnh Minh Hạo…
“Minh Hạo cái này trả lại cho anh, để ở chỗ em cũng quá lâu rồi…”
Trịnh Minh Hạo cũng rất ngạc nhiên về cái hộp mà cô đưa, đến khi mở ra xem thử mới thật sự làm anh bất ngờ…
“Cũng phải, cảm ơn em vẫn còn giữ lại nó, anh sẽ xem đây như một kỉ niệm đẹp thời thanh xuân…”
“Tất cả là lỗi của anh, nên anh không có lý do gì oán trách em cả, anh mong em sẽ thật hạnh phúc bên người em yêu…”
Nhưng bây giờ Trịnh Minh Hạo chỉ có thể nhận lại, đâu thể làm gì được nữa khi Kiều Mẫn Hi đã có người thương, còn anh bây giờ chỉ là quá khứ, một quá khứ đáng để trân trọng…
“Cảm ơn anh em sẽ thật hạnh phúc…”
“Minh Hạo sau này chúng ta sẽ mãi là bạn tốt chứ…”
“Sẽ mãi là bạn tốt…”
Trịnh Minh Hạo không ngờ sau những chuyện anh gây ra với Kiều Mẫn Hi, cô chẳng thề giận mà ngược lại còn vui vẻ muốn làm bạn với mình…
Lập tức vui mừng nở nụ cười gật đầu lên tiếng…
Còn về phần Đường Doanh sau khi ông Đường rơi vào tù tội, ả ta cũng bị tung rất nhiều đoạn clip qua lại với đám đàn ông trên mạng…
Nhà họ Trịnh sau đó cũng tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Đường Doanh, ả ta cũng vì xấu hổ mà trốn ra nước ngoài…
Trương Đình Đình và Cố Vĩ Thanh kéo hai người ra chụp hình với họ, không ngờ lại gặp được Cố Minh Thành ở đây…
Kiều Mẫn Hi nhanh chóng bước đến chào hỏi một tiếng, vì nói ra Cố Minh Thành cũng là người bạn thân thiết với Phong Vũ Thần…
“Minh Thành anh cũng đến đây sao…”
“Ừm, Vũ Thần cậu ta không đến cùng em sao…”
“Không, anh ấy có việc bận không thể đến cùng em được…”
“Anh có nghe nói về chuyện của Vũ Hiên, anh chắc cậu ấy sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng…”
“Em cũng mong là vậy…”
“Tiểu Hi, cậu ở đây sao…”
Trương Đình Đình vừa mới chụp hình xong quay lại đã không thấy Kiều Mẫn Hi đâu nên đi một vòng tìm kiếm…
“Anh hai…”
Trương Đình Đình vừa gặp Cố Minh Thành ngay lập tức lên tiếng chào hỏi…
“Ừm…”
“Tiểu Hi cậu và anh Minh Thành quen biết nhau sao…”
Trương Đình Đình quay sang nhìn Kiều Mẫn Hi lên tiếng hỏi…
“Ừm anh ấy là bạn thân của chồng mình…”
“Thì ra là vậy, anh Minh Thành cũng là anh trai của Vĩ Thanh đấy…”
“Hả…”
Cố Vĩ Thanh từ phía sau bước đến bên cạnh Trương Đình Đình lên tiếng…
“Anh, mẹ gọi anh vào trong kìa…”
“Ừm, anh sẽ vào ngay…”
Kiều Mẫn Hi ở lại buổi tiệc đến tối thì mới quay về, cả người mệt mỏi đi về phòng, tắm gội xong thì leo lên giường, gọi liên tục mấy cuộc gọi cho Phong Vũ Thần nhưng anh điều không nghe máy…
Mấy ngày sau cũng không thể liên lạc được với anh, đến ngay cả ngày anh quay về thành phố S, Kiều Mẫn Hi cũng không thề hay biết gì…
Phong Vũ Thần từ sau khi quay trở về đã lập tức thay đổi, anh đi cùng với một cô gái xa lạ đi vào tập đoàn Phong Thị…
Sau đó còn sắp xếp cho cô gái đó một phòng trong căn biệt thự riêng của hai người, ngay cả trợ lý Cao cũng không thề biết được danh tính cô gái đó là ai…
Trợ lý Cao nhanh chóng báo tin cho Kiều Mẫn Hi biết tin Phong Vũ Thần đã trở về, cô lập tức đến tập đoàn Phong Thị tìm anh ngay…
Theo thói quen cô mở cửa bước vào mà không cần phải gõ cửa trước, cảnh tượng trước mắt làm cô phải ૮ɦếƭ lặng ngay…
Một cô gái xa lạ đang ngồi vào trong lòng của Phong Vũ Thần, có thể thấy cả hai đang rất vui vẻ, Kiều Mẫn Hi có chút gượng gạo lên tiếng…
“Vũ Thần anh về khi nào vậy…”
“Tôi mới vừa về hôm qua…”
Trong khi Phong Vũ Thần lại tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến những gì cô vừa nói, dịu dàng nắm tay cô gái kia cười nói…
“Lisa em đánh sai rồi phải như vậy mới đúng…”
“Sao anh về lại không báo với em một tiếng để em ra đón, với lại hôm qua sau anh không về nhà vậy…”
Kiều Mẫn Hi tuy trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói…
“Tôi muốn làm gì, ở đâu là chuyện riêng của tôi, không đến lượt cô quản, đừng quên chúng ta chỉ là quan hệ trên hợp đồng…”
“Nếu không còn việc gì nữa thì cô có thể ra về được rồi, đừng đứng đó làm phiền chúng tôi…”
Ngay lúc này Kiều Mẫn Hi không thể kìm nén được nước mắt của mình nữa, đau lòng rơi nước mắt chạy thật nhanh, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, để không phải nghe mấy lời đau lòng này nữa…
Vừa chạy ra ngoài đã gặp trợ lý Cao ngay…
“Phu nhân người sao vậy, đã gặp chủ tịch chưa…”
“Tôi không sao, tôi vừa gặp anh ấy rồi, giờ tôi có việc bận phải đi ngay đây.”
Sau đó chạy ra khỏi tập đoàn Phong Thị, vừa bước lễn xe đã lập tức khóc nấc lên, Kiều Mẫn Hi không hiểu đã có chuyện gì với anh, sao mới có mấy ngày mà anh lại thay đổi như vậy chứ…
Còn lúc này ở bên trong phòng làm việc của Phong Vũ Thần, mọi thứ đã thay đổi khác với những gì Kiều Mẫn Hi vừa nhìn thấy…
Lisa đứng sang một bên mà lên tiếng…
“Phong tổng người làm vậy có phải hơi quá đáng với phu nhân không…”
“Chỉ cần làm cô ấy hận tôi, cô ấy chịu buông bỏ, tôi có thể quá đáng hơn thế…”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, cô cứ lo diễn cho tốt việc của mình đi, những chuyện khác không đến lượt cô quản…”
“Dạ, tôi không dám…”
“Ra ngoài đi, tôi muốn một mình yên tĩnh…”
“Vậy tôi xin phép…”
Phong Vũ Thần mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế, cà vạt cũng bị kéo lệch sang một bên, trong lòng không thề thoải mái một chút nào…
Anh đã phải rất khó chịu, khi phải nói ra những lời khó nghe đó với cô, nhưng biệt làm sao được, chỉ có cách này thì Kiều Mẫn Hi mới chịu rời xa mình…