Kết hôn nhưng chẳng có ai biết, hai bên gia đình cũng chẳng ai có mặt, ngay cả một hôn lễ cũng chẳng có...
Sau đó Phong Vũ Thần đưa Kiều Mẫn Hi về công ty EM, còn anh sau đó cũng về tập đoàn Phong Thị làm việc, bởi vì lượng công việc của anh rất nhiều...
Trước khi rời đi không quên lên tiếng căn dặn Kiều Mẫn Hi...
"Tối nay tôi phải đến bữa tiệc của đối tác, em về chuẩn bị đi, sau năm giờ chiều nay tôi sẽ lái xe đến đón em.."
"Dự tiệc với anh sau, nhưng tôi.."
Kiều Mẫn Hi ngập ngừng muốn từ chối...
"Tôi muốn em đi với tôi, vì bây giờ em đã là Phong phu nhân của tôi, tiểu Hi em không thể để chồng em đến đó một mình được.."
Phong Vũ Thần biết cô định từ chối, ngay lập tức lên tiếng...
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi sau năm giờ gặp.."
Vừa dứt lời Phong Vũ Thần đã lái xe rời khỏi, Kiều Mẫn Hi cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo, muốn từ chối cũng không được, đành phải đi vậy...
Đúng như đã hẹn, kim đồng hồ báo hiệu năm giờ, chiếc BMW nổi tiếng với phiên bản giới hạn màu đen của Đức, từ từ dừng lại trước cổng căn hộ Garden....
Kiều Mẫn Hi hôm nay mặc một chiếc đầm xòe phối ren bồng bềnh màu hồng trễ vai, bên trên đính rất nhiều viên đá nhỏ lấp lánh....
Chiếc váy được thiết kế dài đến đầu gối, chân đi giày cao gót màu trắng thắt nơ phần vai cài, tôn lên từng đường nét đôi chân thon dài của cô..
Mái tóc màu nâu hạt dẻ được cô uốn xoăn nhẹ nhàng, khuôn mặt đã đẹp nay lại được trang điểm kĩ càng trông càng xinh đẹp hơn...
Nhìn cô bây giờ giống như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ chuyện cổ tích huyền bí, làm cho người nào đó nhìn đến si mê...
Ngay cả khi Kiều Mẫn Hi đã ở ngay bên cạnh Phong Vũ Thần vẫn chưa hoàn hồn, càng ngắm càng bị cuốn sâu vào trong vẻ đẹp của cô...
Đến khi Kiều Mẫn Hi cảm thấy mất tự nhiên với ánh mắt này của anh mà lên tiếng thì anh mới chịu thu lại vẻ mặt vừa rồi...
"Phong tổng anh cứ nhìn như vậy mãi tôi sẽ rất ngại đấy.."
"hừm, xin lỗi đã nhìn em như vậy, thật sự hôm nay em rất đẹp.."
"Vậy sao, cảm ơn Phong tổng đã quá khen.."
Phong Vũ Thần nhíu mày khi nghe cô lúc nào cũng gọi anh là Phong tổng..
"Tiểu Hi sau này cấm em không được gọi tôi là Phong tổng nữa.."
"Vậy phải xưng hô như thế nào.."
"Em cứ gọi tôi là Vũ Thần hay Thần cũng được.."
"Nhưng mà Phong... tổng..."
"Hửm.."
"Vũ Thần tôi có chút không quen cho lắm.."
"Em từ gọi từ từ sẽ quen thôi.."
"Giờ lên xe thôi chúng ta sắp trễ giờ rồi.."
Chiếc BMW chạy một lúc cũng đã đến được buổi tiệc của chủ tịch Lưu Thị, người có quan hệ làm ăn lâu dài với Phong Thị...
Chiếc xe vừa dừng lại, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chiếc BMW, Phong Vũ Thần mở cửa từ từ bước xuống...
Đưa tay ra đón lấy Kiều Mẫn Hi cũng đang từ từ bước xuống xe, anh còn cẩn thận đỡ lấy phần trán của cô để không ᴆụng vào mui xe...
Phong Vũ Thần đặt tay lên eo của cô, sau đó cả hai cùng nhau đi vào bên trong, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người...
Chủ tịch Lưu vừa thấy Phong Vũ Thần bước vào thì nhanh chóng kéo tay con gái mình đến để giới thiệu mong được làm quen với anh....
"A Phong tổng ông già này rất vui khi hôm nay cậu chịu đến đấy.."
"Đây là con gái của tôi Lưu Manh, nó nghệ danh Phong tổng đã lâu nên muốn được làm quen với cậu.."
"Chào Phong tổng em là Lưu Manh.."
Cô ả nói xong thì đưa tay mình ra, muốn bắt tay làm quen với anh...
Trong khi Phong Vũ Thần lại chẳng mảy may nhìn đến cô ả, làm ả có chút mất mặt mà thu tay lại...
Phong Vũ Thần nhìn qua chủ tịch Lưu lên tiếng...
"Cảm ơn Lưu tổng đã có lòng như vậy, nhưng tôi không thể nhận được, bởi vì tôi đã tìm được người trong lòng rồi.."
Phong Vũ Thần vừa nói vừa nắm lấy tay Kiều Mẫn Hi lên đặt một nụ hôn, ngay cả Kiều Mẫn Hi cũng ngạc nhiên khi anh làm như vậy...
"Phong tổng đây là..."
Chủ tịch Lưu cảm thấy ngạc nhiên với không biết người phụ nữ đi cùng anh là ai thì lên tiếng hỏi...
"Quên không giới thiệu với mọi người, đây là vợ của tôi, cũng là Kiều tổng của EM, mong mọi người có thể giúp đỡ cô ấy một chút.."
Phong Vũ Thần nở nụ cười tươi rói trên môi, lớn tiếng công khai mối quan hệ của hai người cho tất cả mọi người đều biết...
Còn đưa cho mọi người nhìn thấy cặp nhẫn cưới trên tay họ, coi như đây là minh chứng tình yêu, trong khi Kiều Mẫn Hi không biết anh đang có ý định gì nữa chỉ biết mĩm cười gượng gạo...
Còn Lưu Manh lúc này không khỏi tức giận, đây là bữa tiệc của cô ả, bây giờ lại thành hai người là nhân vật chính...
Lưu Manh tức giận dậm mạnh chân sau đó bỏ đi, không muốn xem thêm cảnh hai người phát cơm tró, mọi người tuy bất ngờ nhưng vẫn nâng ly lên chúc mừng cho Phong Vũ Thần...