Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp - Chương 09

Tác giả: Hoàng Hôn Trên Biển

"Đường Doanh sau cô lại ở đây, chẳng lẽ đêm qua chúng ta lại lần nữa xảy ra chuyện đó"..
Trịnh Minh Hạo vô cùng tức giận khi Đường Doanh ở trong phòng mình, cả hai lại không có mảnh vải che thân trên người..
"Minh Hạo, anh không nhớ gì sau, hôm qua em đến thăm mẹ, lúc đi ngang phòng anh thì bị anh kéo tay vào đây, sau đó bị anh không ngừng giày vò, em..."..
"Dù em có nói thế nào anh cũng không chịu dừng lại"..
Đường Doanh giả vờ ủy khuất nhìn anh, đôi mắt ngấn nước...
Bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa, bà Diệp Nhan không đợi bên trong trả lời đã mở cửa đi vào..
"Chuyện gì đây.."
"Doanh Doanh sau con ở đây, còn Minh Hạo không phải hai đứa lại"..
Bà ta giả vờ ngạc nhiên khi thấy Đường Doanh đang ở phòng anh, Đường Doanh cũng nhanh chóng làm theo kế hoạch của bà Diệp Nhan mà lên tiếng..
"Mẹ, con.."
"Hai đứa mặc quần áo vào đi, rồi xuống nhà chúng ta nói chuyện cho rõ.."..
Trịnh Minh Hạo lấy khăn quấn ngang hông rồi đi vào phòng tắm, bỏ lại Đường Doanh một mình trên giường...
Một lúc sau Trịnh Minh Hạo xuống nhà đã thấy Đường Doanh đang ở trong lòng mẹ mình không ngừng hút thích đến đáng thương..
Trịnh Minh Hạo như không nhìn thấy, bước đến ghế đối diện ngồi xuống, lúc này bà Diệp Nhan mới lên tiếng...
"Minh Hạo, bây giờ mẹ bắt buộc con phải kết hôn với Đường Doanh ngay cho mẹ"..
"Mẹ, nhưng con không yêu cô ta"..
"Không yêu con bé, vậy sao con hết lần này đến lần khác lại làm loại chuyện này với con bé"..
"Doanh Doanh cũng là con nhà gia giáo, nếu để họ biết chuyện này, con bé làm sao lấy chồng được nữa"..
"Nhưng mà mẹ.."
"Không nói nhiều nữa, mẹ đã quyết định rồi, mẹ sẽ gọi báo với ba con về chuyện này, bảo ông ấy sắp xếp công việc bên đó để về nước chuẩn bị hôn lễ ngay"...
"Mẹ, nhưng con không đồng ý"..
Trịnh Minh Hạo đứng dậy tức giận trả lời lại mẹ mình, sau đó đi thẳng về phòng mình...
Diệp Nhan vô cùng tức giận khi Minh Hạo hết lần này đến lần khác vì Kiều Mẩn Hi mà không ngừng cãi lời bà..
"Quản gia ông mâu lên phòng thiếu gia khóa chặt cửa phòng lại, không có lệnh của tôi không ai được phép mở cửa"..
Bà ta tức giận hét lớn, khiến quản gia một phen sợ hãi đi làm ngay...
________________
Bên này ông Kiều Chính Minh đang loay hoay nấu cháo cho Kiều Mẩn Hi trong bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa, ông cứ nghĩ là khách đến mua quần áo..
Tắt bếp tháo tạp dề bước ra cửa, nhìn thấy người phụ nữ đang đi vào liền nở nụ cười...
"Chào chị sui, hôm nay chị đến đây có việc gì không vậy"..
"Tiểu Hi con bé không được khoẻ đang nằm trong phòng, nên không thể ra chào hỏi mẹ chồng được, mong chị đừng buồn con bé.."
Bà Diệp Nhan phớt lờ câu hỏi của ông, đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, nhàn nhạt trả lời...
"Xin lỗi ông nên gọi tôi là Trịnh phu nhân, chúng ta bây giờ chắc cũng không còn thân thiết lắm"..
Kiều Chính Minh không khỏi ngạc nhiên khi nghe bà ta nói như vậy...
"Vậy hôm nay phu nhân đến đây có việc gì"...
Ông hiểu với cách nói chuyện phân rõ giai cấp như vậy, chắc chắn hôm nay bà ta đến đây không có chuyện gì tốt..
"Tôi muốn nói về chuyện hủy hôn giữa hai nhà chúng ta"..
"Bây giờ gia đình ông đã phá sản, con gái ông không còn xứng với gia đình chúng tôi, mong ông hiểu"..
"Mong ông bảo con gái ông hãy tránh xa Minh Hạo nhà chúng ta, đừng làm phiền thằng bé nữa"..
Diệp Nhan không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề..
"Nếu bà đã nói vậy, tôi cũng không còn gì để nói, bắt đầu từ bây giờ hai gia đình chúng ta sẽ coi như không quen biết, mời bà về cho"..
Kiều Chính Minh vô cùng tức giận mà quát lớn lên...
Ông cũng không mong con gái mình gả cho gia đình như vậy, chắc chắn cô sẽ không thể sống yên ổn với người mẹ chồng như bà ta..
__________________
Sau hơn một tuần dưới sự chăm sóc chu đáo của ba mình, Kiều Mẩn Hi đã khỏe hơn rất nhiều, cô cũng đã đi làm trở lại..
Mọi người trong quán nhìn thấy cô khỏi bệnh, ai cũng vui vẻ hỏi thăm...
Đang làm việc thì cô nhận được điện thoại từ bà Trương, bảo cô đến nhà chăm sóc Đình Đình giúp bà..
Do ông bà Trương đang ở nước ngoài nên không thể về kịp, mà Cố Vĩ Thanh hiện cũng đang ở nước ngoài, nên bây giờ chỉ có thể nhờ Kiều Mẩn Hi..
Cả hai là bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn, cũng khiến ông bà yên tâm hơn..
Kiều Mẩn Hi liền vui vẻ đồng ý, tan làm liền đi xe bus đến nhà Đình Đình ngay..
Đình Đình đang sốt cao, trong nhà lại không có ai, Kiều Mẩn Hi phải ở lại chăm sóc, cô liền gọi về báo với ba mình một tiếng rồi sẽ ngủ lại...
Reo..reo..reo...
Sáng hôm sau cả hai đang ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, khiến Kiều Mẩn Hi giật mình tỉnh giấc...
Sờ vào trán Đình Đình cảm nhận cô không còn sốt nữa thì mới thở phào, đi ra mở cửa..
"Hai người là.."
"Cháu là Kiều Mẫn Hi đúng không, chúng ta là bác của Đình Đình, anh chị bảo ta đến để chăm nôm con bé ít hôm, không thể cứ làm phiền con được"..
Bà ta vừa nói vừa nở nụ cười hiền từ nhìn cô, sau đó ngồi xuống sofa...
"Dạ, nếu Đình Đình đã có bác chăm sóc, vậy cháu xin phép về, chiều cháu còn phải đi làm nữa ạ"..
"Vậy để bác trai đưa cháu về, sẵn tiện bác ấy cũng đang định đến công ty"..
"Vậy cháu xin làm phiền bác trai à"..
Kiều Mẩn Hi về đến nhà tắm thay quần áo xong thì lên giường đánh một giấc thật dài....
_____________
Sau khi tan làm cô lại phải đến nhà Đình Đình, hôm nay gia đình bác cô ấy có việc nên nhờ Kiều Mẩn Hi trông Đình Đình giúp họ một hôm..
Ở bên này Trịnh Minh Hạo nhìn những bức ảnh mẹ mình đưa thì vô cùng tức giận, không tin cô lại là người như vậy..
Sau đó liền chạy đến nhà Kiều Mẩn Hi nhưng không gặp cô, đến chỗ làm thì biết cô đã ra về, đợi dưới nhà cô đến sáng vẫn chưa thấy cô về..
Lúc chuẩn bị ra về, từ xa xuất hiện một chiếc xe chạy đến ngừng ngay trước cửa nhà cô, mà chiếc xe đó lại rất giống với chiếc xe trong hình...
Kiều Mẩn Hi bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào nhà, chưa đến cửa thì phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc mà cả tuần nay cô không nghe thấy..
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc