Ngoại truyện 3"Chị chưa đặt, nhưng chồng chị và con trà xanh trong kia thì đã đặt rồi"
"Sao ạ? Ý chị là..."
Doanh Hy quay đầu chăm chăm nhìn nữ lễ tân chậm rãi tháo chiếc mắt kính xuống, lạnh giọng đáp trả.
"Em gái tránh ra được rồi, chị không muốn làm lớn chuyện tại khách sạn này"
Nữ tiếp tân nghe vậy cúi đầu, trông thấy khuôn mặt đáng sợ của Doanh Hy khiến cô gái kia tái ngắt mặt mũi chẳng biết phải làm sao, cô gái lặng thinh, im re lúng túng đứng gọn sang một bên nhường lối cho Doanh Hy, khóe môi đỏ hồng mềm mại công lên cười nhẹ đeo kính tiếp tục sải bước đi lại thang máy
Đang đi được nữa chừng thì Doanh Hy sực nhớ chưa hỏi số phòng đôi nam nữ tò te làm sao lên bắt tại trận? Cô quay lại điềm nhiên hỏi.
"Hai tiếng trước có một đôi nam nữ vào đây, họ đã đặt phòng nào"
"Chuyện này? Xin lỗi chị khách sạn có quy định không được tiết lộ thông tin khách hàng, mong chị thông cảm"
Doanh Hy nghe xong liền cau mày, khó chịu ra mặt không hài lòng với câu nói kia, mặc dù biết sẽ làm nữ lễ tân khó xử nhưng chị đây đến là để dành lại chồng và ba cho con chị, nên dĩ nhiên chị sẽ không mang theo lòng nhân hậu từ bi. Doanh Hy tiến lại gần giọng nói chắc nịch hùng hồn.
"Gọi quản lý ra đây"
Cô gái ngước lên, Doanh Hy có thể thấy rõ bộ dạng hơi run, cô gái ấy cắn chặt môi nói lớn số phòng.
"Phòng 402 ạ"
Doanh Hy nghe xong vội vàng quay lưng bỏ đi thật nhanh không muốn làm mất thời gian, cô gái thở phào vuốt trán lòng nhẹ nhõm, biết vậy ban nãy đã không nhận lời giúp một anh trai soái ca, suýt tí nữa là bị hù dọa ૮ɦếƭ, sau khi thấy Doanh Hy đi vào thang máy, nữ lễ tân móc điện thoại ra gọi cho ai kia điệu đà thông báo.
"Chị nhà lên rồi đấy ạ"
Giọng trong loa phát ra rất vui vẻ, mừng rỡ còn hứa sẽ đền đáp hậu tạ làm cô gái cấu tay sung sướng tận trời, chưa kịp trả lời hắn đã vội vàng lật đật dập máy, cô gái ngơ ngác đứng hình hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng trở về làm việc.
Doanh Hy cay cú, cô mở to mắt lục tìm ra từng phòng, lần này thì ૮ɦếƭ với bà dám cả gan mèo mả gà đồng nữa cơ đấy, đàn ông trụ cột gia đình, ba một đứa trẻ còn làm ra chuyện xấu hổ này, đang bước đối diện tầm mắt Doanh Hy là phòng 402, ái chà cuối cùng cũng thấy.
Doanh Hy bước đến, cửa phòng không chốt khóa, tự dưng lúc này đôi chân cô thụt lùi mất đi sức lực không đủ can đảm đẩy cửa vào sợ rằng sẽ thấy nhưng gì mình không nên khiến bản thân hụt hẫng thất vọng, nhưng rồi hít thở sâu, cũng quyết tâm đạp mạnh cánh cửa.
Doanh Hy bần thần như khúc gỗ khi thấy Phi Vũ đang nằm nghiêng trên giường lớn, nữa thân dưới chỉ quấn sơ sài một tấm khăn mỏng, ánh mắt tà ma, miệng ngậm hoa hồng nhìn, cô rợn người, rốt cuộc cái quỷ gì đang xảy ra? Hắn chậm rãi cầm nhánh hoa ra hỏi miệng khẽ gọi
"Chào mừng em đã đến"
"Cô ta đâu, anh dấu cô ta đâu rồi"
Doanh Hy khoanh tay nhìn ngó xung quanh, ai kia mỉm cười ngồi dậy, hóa ra con thỏ của hắn cũng dể bị lừa đến vậy sao? Hắn hớn hở thanh minh
"Làm gì có ai, em nhìn đi, anh ở đây suốt 2 giờ đồng hồ đợi em"
Nhìn thấy chiếc khăn kia gần tuột khỏi, Doanh Hy đỏ mặt quay đi chỗ khác, chắc là nói thật vì phòng không hề có mùi nước hoa của phụ nữ, chỉ có thoang thoảng hương thơm của nến sáp và mùi quen thuộc của hắn.
"Không có thì anh mau thay quần ao vào đi em về với con trước"
Thấy Doanh Hy định bỏ đi, hắn vội vàng nhanh chân bước lại ôm lấy eo cô giữ lại.
"Em có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày kỉ niệm, anh khó khăn lắm mới dụ em ra, giờ em muốn về với con? Rốt cuộc anh là gì của em"
"Nhà có sao không ở, đừng linh tinh nữa"
"Ở nhà có con kì đà to đùng, anh không làm gì được em? Tóm lại hôm nay em phải bù đắp cho anh"
Dứt lời hắn bế Doanh Hy đi lại giường mặc sức cô đang giẫy giụa, đặt cô nằm xuống, môi hắn liền áp thẳng lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào khiến Doanh Hy chẳng thể chống cự, cứ thế mà tận hưởng, trong căn phòng rộng rãi sang trọng liên tục nghe tiếng thở dốc dồn dập tiếng rên la yêu kiều.
Đến chiều tối Doanh Hy mới trở về biệt thự, cô làm và quản gia lo lắng không nguôi, bước vào nhà với bộ dạng khập khiễng ôm bụng, bà nhăn mày khó hiểu liền hỏi khan.
"Phu nhân ổn chứ, lúc sáng rõ bình thường bây giờ về lại bước thấp bước cao thế kia"
"Chắc tại khi nãy tôi dùng sức hơi mạnh..."