Phi Tổng - Chương 37

Tác giả: Nguyen Thi Thuy

Ngoại truyện 1
"Mày cứ dính lấy vợ tao thì có em kiểu gì"
"Con phải trưởng thành thì mới có em, quấn quýt lấy mami kiểu đấy mãi mai con không làm anh được đâu Phi Ngôn"
Phi Ngôn buồn tủi, cúi đầu xuống chẳng nói năng gì, hắn nhướm mi mắt quay sang thăm dò chậm rãi gấp tờ báo đặt lại xuống bàn, nhấp môi chút ít trà nóng cất giọng
"Chúng ta thương lượng chứ, ba con mình cùng có lợi"
"Là gì ạ"
Phi Ngôn ngẩng mặt lên, khóe môi căng mọng nhỏ nhắn, nhìn hắn, Phi Vũ nhếch mép mỉm cười nham hiểm, nhấc bỗng cậu nhóc ngồi vào lòng mình khẽ nói.
"Thế này nhé con trai, con trả mami về cho ba, ba hứa 9 tháng 10 ngày sẽ cho con một người em kháu khỉnh"
"Tại sao phải 9 tháng 10 ngày ạ? Có thể cho Phi Ngôn bây giờ không"
"9 tháng 10 ngày là cách ông trời tạo ra 1 thiên thần nhỏ? Phi Ngôn phải kiên trì như thế mới có em"
Cậu nghiêng đầu chăm chăm nghe hắn, nói ra thì cậu chẳng hiểu gì đâu nhưng vì muốn được làm anh, cậu đành phải xa mami trả về cho ba, Phi Ngôn bặm môi, cấu cấu ngón tay suy ngẫm phân vân một lúc thì cũng chấp nhận
"Con đồng ý"
"Quân tử nhất ngôn nhé con trai, móc tay nào"
Hắn hí hửng dụ dỗ được Phi Ngôn thành công, buổi tối sau khi dùng cơm xong, Doanh Hy nghỉ ngơi một chút lên phòng Phi Ngôn kể chuyện cho cậu nghe, nhưng hôm nay cậu khóa cửa và cũng không cần cô ở cạnh.
"Anh à? Phi Ngôn hình như bị bệnh rồi"
"Con bị bệnh sao, lúc nãy anh vẫn thấy con ăn cơm rất ngon miệng mà"
"Em không rõ, nhưng con khóa trái cửa, không cho em vào, hôm nay cũng không cần em ngủ cùng"
Cô ngồi trên ghế, thoa kem dưỡng da mặt trù ụ nói, vốn dĩ Phi Ngôn chẳng bao giờ như vậy, ai kia che miệng tủm tỉm cười hắn thở sâu gấp vội đống hồ sơ bước lại chỗ Doanh Hy, đặt tay lên vai cô an ủi.
"Con cũng lớn rồi mà, nên muốn ngủ một mình, em đừng bao bọc con quá"
Doanh Hy nghe xong gật đầu còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nhanh chóng bồng cô đi lại giường ngủ, mấy tháng nay hắn tu hành, không được động vào người cô hôm nay nhân lúc con trai trả vợ, hắn thề dốc sức cày cuốc, đột nhiên ngoài trời đang mưa rất thích hợp, mọi thứ hòa quyện vào nhau, cả hai đang nóng bỏng với nụ hôn thì ngoài cửa Phi Ngôn khóc lóc ôm gối chạy vào.
Khiến hắn và Doanh Hy giật mình, buông nhau ra nét mặt ngượng ngùng ngơ ngác.
"Mami, có sấm, Phi Ngôn sợ"
Cô ngồi dậy bước đến ôm cậu vào lòng dỗ dành, hắn thì cay cú vô cùng, đang cao trào thì lại bị phá đám, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà lại sợ vài tiếng sấm này sao
"Tối nay mami sẽ ngủ với con, ngoan nào"
Dứt lời Doanh Hy bế cậu nhóc lên rời khỏi phòng, Phi Vũ trố mắt nhìn theo oan ức rống giọng gọi cô.
"Doanh Hy, anh cũng sợ sấm mà huống hồ anh còn chưa cai sữa, anh vẫn là trẻ con"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc