"Phi Tổng? Em cũng có con mà, nhà tận 4 đứa"
"Cậu đang khoe khoang thành tích với tôi hửm, thôi nôi con cậu, tôi nhớ phong bì lúc nào cũng dày kia mà"
Phi Vũ nheo mày quay sang nhìn, ánh mắt hình viên đạn, cậu trợ lý hớn hở cười bất chợt nghe thì lặng đi nghiêm nghị, Doanh Hy cúi đầu mỉm cười, hắn bế cậu con trai nhỏ vào lòng nâng niu âu yếm.
"Ba đây, ba đây"
"Tài liệu cứ để đấy, lát tôi xem, sáng mai chuẩn bị cuộc họp, 9h tôi sẽ đến công ty"
"Vâng, em hiểu rồi"
Trợ lý cung kính gật đầu đáp, hắn không nói gì lẳng lặng vui vẻ bồng con trai quanh quẩn lòng vòng ở trong nhà, lúc cậu trợ lý định rời khỏi cô vội vàng giữ lại dùng cơm tối, dù gì cũng mang ơn cậu ấy rất nhiều. Vì sự nhiệt tình hiếu khách của Doanh Hy nên dĩ nhiên cậu không ái ngại liền ở lại.
Mâm cơm được bày ra thịnh soạn bà Han quản gia vui vẻ cất giọng.
"Ngồi xuống ăn đi con, toàn món con thích ấy, ăn thật ngon miệng nghe không"
"Dạ, cảm ơn bà"
"Phi Tổng không ăn tối sao bà"
"Ôi dào, từ ngày làm ba, tính tình thay đổi mà cả sinh hoạt hằng ngày cũng thay nốt, lát nữa sẽ ăn sau"
Cậu trợ lý gật đầu tít mắt cười cười rồi cũng bỏ mặc chả bận tâm, thôi thì cứ no cái bụng trước đã, trên bàn toàn món ngon thôi, cậu ngồi xuống bàn lịch sự nhã nhặn mời Doanh Hy và bà dùng cơm, Doanh Hy cầm đôi đũa gắp cho cậu từng miếng.
"Cậu ăn đi, cứ tự nhiên như ở nhà"
"Vâng, cảm ơn phu nhân"
Ăn đâu được tầm 20 phút thì bóng dáng Phi Vũ bước ra từ phòng ngủ, sau khi đã thay tã chăm sóc, dỗ dành cục cưng ngủ, hắn đi vào trong trong bếp thấy Doanh Hy đang bóc tôm cho trợ lý riêng của mình mà nét mặt bỗng dưng không vui tối mù đen thui, tên kia còn vô tư ăn, ngon quá rồi nhỉ? Được vợ tôi chăm chút từng miếng ăn dâng tận miệng mà, tức, tức cái lòng иgự¢.
Hắn ho ho hầm hực bước lại, bà quản gia trông thấy liền cất giọng gọi.
"Cậu Phi Vũ ăn luôn không, để tôi vào lấy"
"Sao còn chưa về nhà, chẳng phải đã hết công việc rồi sao? Mau về với vợ và 4 đứa con đi chứ"
Đang nhai nhồm nhoàm ngoan lành thì câu hỏi kia làm cậu đứng hình, nuốt vội thức ăn ở trong khoang miệng, ngước mắt nhìn khẽ đáp.
"Em đã xin phép vợ rồi anh"
"Là tôi mời cậu ấy dùng cơm, anh có nhất thiết khắt khe vậy không"
Doanh Hy thanh minh biện hộ cho cậu trợ lý ngay lúc đó, cơ hàm hắn cứng lại, hắn tặc lưỡi quay sang nhìn về phía Doanh Hy, còn bênh nhau nữa, mặc dù rất giận nhưng hắn vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh lạnh nhạt, từ từ tiến đến.
"Cho tôi cơm"
Bà Han nghe xong dạ vội vàng đẩy ghế đứng dậy đi vào lấy cơm cho hắn, Doanh Hy lơ đi tiếp tục bóc vỏ tôm, ruột gan sôi sùng sục mà không làm sao thổ lộ được càng làm hắn khó chịu.
"Cơm đây cậu"
Hắn bẽn lẽn lén ra lén lút liếc mắt nhìn, đẩy bát sang chỗ Doanh Hy, liêm sỉ vứt bỏ, vẻ ngoài lạnh lùng vốn có xưa nay đã tan biến, thay vào đó là nét mặt dễ thương đáng yêu nhỏ giọng
"Vợ? Anh cũng muốn ăn tôm"