"Đừng đi, đã đến rồi thì ở lại được không"
"Em muốn tôi ở lại đây sao? Em chắc chứ"
Doanh Hy mím môi lặng thinh gật đầu không nói gì, mặc dù cô đang ngại muốn ૮ɦếƭ, vì đã lỡ níu kéo, giờ mà phủ nhận cũng chẳng thể? Phi Vũ cong môi mỉm cười nhẹ, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, nếu Doanh Hy không giữ, hắn cũng không rời đi.
Doanh Hy cảm nhận hơi ấm từng bàn tay ấy đã không còn lạnh lẽo như trước, hắn cúi đầu xuống nhã nhặn hôn lên mu bàn tay cô.
Hắn ở lại với Doanh Hy, cả hai cùng ngủ trên chiếc giường bệnh, lần này xem chừng hắn đã chịu yên phận ngoan ngoãn không sờ mó xoa nắn иgự¢ cô, Doanh Hy cựa quậy cơ thể khẽ lên tiếng.
"Tôi...có chuyện này muốn nói"
"Em ngủ đi, mai rồi nói"
Dứt lời hắn siết chặt thân thể Doanh Hy vào lòng иgự¢ hơn, chầm chậm hít thở sâu, Doanh Hy nghe vậy cũng lặng im, khép hàng mi cong thi*p vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, bà quản gia từ biệt thự trở lại vào viện chăm sóc cô, vừa đẩy cửa bà giật cả mình khi thấy cậu Phi Vũ đang ôm cô ngủ rất ngon, chắc là đêm qua lén lút vào đây mà? Bà che miệng cười cười rồi bẽn lẽn quay người đi ra ngoài, bà kĩ lưỡng dặn dò y tá để Doanh Khi ngủ thêm một chút.
Một lúc lâu Doanh Hy mới nheo mắt tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, xung quanh đều không thấy bóng dáng của hắn chắc là rời đi lúc cô vẫn còn đang ngủ? Nhưng tại sao đi mà chả nói một lời? Doanh Hy thở dài lủi thủi rời khỏi giường chuẩn bị vào vệ sinh cá nhân thì phía ngoài cửa phòng mở ra, hắn cồng kềnh xách một đống đồ đi vào.
"Phi...Vũ"
"Em dậy rồi hả, tôi mua cho em này"
Doanh Hy ngơ ngác nhìn, hắn đặt những thứ ấy lên bàn chậm rãi nói tiếp.
"Lúc nãy tôi sang thăm con, rồi sẵn tiện mua cho em ít đồ"
"Em vào toilet đi, xong thì chuẩn bị ăn sáng"
Doanh Hy gật đầu rồi nhanh chân đi vào, lúc ra thức ăn đã được bày biện tươm tất Doanh Hy chỉ việc ngồi vào ăn.
Vài ngày sau, cô và bé được xuất viện trở về nhà, vừa bước chân vào cửa chính Doanh Hy khá ngạc nhiên khi khắp nơi chỗ nào cũng là đồ chơi của trẻ con, cô còn nghe bà Han nói lại, Phi Vũ đã đích thân chuẩn bị phòng riêng cho con trai, lúc đó cô chỉ biết mỉm cười.
Từ lúc sinh con xong cô chẳng phải động tay động chân vào việc gì cả, mọi thứ đã có người lo liệu, hắn chăm sóc chu toàn cho cô về tất cả. Doanh Hy thầm ngẫm ngợi liệu đây có phải là điều mà ông trời đang bù đắp cho cô không.
Đang ngồi trên ghế thì cậu nhỏ réo khóc, hắn từ bàn làm việc vội vàng đi đến bế lên dỗ dành trong sự ngỡ ngàng của Doanh Hy, cô nhìn không chớp mắt, hắn còn nhanh hơn cả cô.
"Em, tã của con để ở đâu"
"Đằng kia"
"Em, thay tã cho con làm thế nào"