"Thế cái gì ươn ướt rơi vào mắt tôi"
"Nước mũi"
"Sao, nước mũi, mặt của tôi..."
Doanh Hy cử động, liền ảnh hưởng đến vết mổ khiến cô nhăn nhó vì đau, hắn cúi xuống vội vàng đặt tay nhẹ lên bụng cô, giọng nói dịu dàng nồng ấm.
"Mới sinh xong cẩn thận một chút"
"Lấy khăn giấy đưa cho tôi, anh lại dám nhỏ nước..."
Chưa kịp nói xong hắn đã hôn lên mí mắt cô một cái, làm Doanh Hy cứng họng, ngơ ngác nhìn, chân tay cô căng nhúm lại.
"Cảm ơn em đã sinh con cho tôi, cảm ơn em Doanh Hy à"
Doanh Hy đẩy hắn ra thì hắn càng lấn tới ôm cô chặt hơn, cô nhíu mày, tên này hôm nay lại bị làm sao vậy? Ôm một lúc bỗng dưng cô cảm nhận được vùng cổ cô ướƭ áƭ, cô lay lay người hắn giọng yếu ớt khẽ nói.
"Này lại là nước mũi nữa đấy à"
"Không, là nước mắt"
Dứt lời hắn chậm rãi ngước mặt lên, hai mắt đỏ hoe, ngân ngấn lệ. Doanh Hy im lặng, lần đầu cô trông thấy hắn là vì cô sao còn người có trái tim sắt đá như hắn cũng có nước mắt, Doanh Hy quay mặt đi nơi khác giả vờ như không biết.
"Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi thêm một lát"
"Được, em nghỉ đi"
Nói xong hắn đứng dậy lủi thủi bước ra khỏi phòng bệnh của Doanh Hy, cô mím môi nhìn ra ô cửa sổ, lòng băn khoăn, cô không muốn dễ dàng tha thứ, không thể dễ dàng như vậy được.
Nằm một lúc thì cô được gặp đứa bé ôm con vào lòng mà cô cảm giác ấm cúng hạnh phúc vô cùng, bác sĩ chỉ cho cô cách cho em bé 乃ú sữa, trớ trêu cô bị tắt tia sữa.
"Mẹ bé không cần lo lắng, tôi sẽ chỉ phương pháp khắc phục, mát xa nhẹ đầu ti để đường sữa không bị tắt"
"Anh chồng làm gì thế? Mau lại đây nhìn còn học sau về làm cho vợ"
"Sao...sao ạ"
"Mau đặt tay lên иgự¢ vợ rồi làm theo tôi"