"Doanh Hy? Đợt chút nhanh thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, em thả lỏng ra"
"Sẽ rất nhanh đến bệnh viện thôi em, cố lên nào"
Hắn vừa nói vừa chạy nhanh ra cửa, Doanh Hy đau lắm, nét mặt cô tái nhợt, hai mắt mờ đi, mồ hôi chảy nhễ nhại, Doanh Hy cắn môi rên la, rất nhanh chú tài xế chạy xe lại.
Hắn bế cô ngồi vào xe, chiếc xe vội vàng rời đi đến bệnh viện, trên đường đi hắn luôn nói chuyện trấn an tinh thần cho Doanh Hy được thoải mái.
Tại bệnh viện, hai ba y tá kéo giường chạy ra cho Doanh Hy nằm, do Doanh Hy đã vỡ ối țử çɥñğ giãn nở vừa vặn, nên cô không cần phải chờ đợi, ngay lập tức được đưa vào phòng sinh.
"Doanh Hy, cố lên, anh biết em sẽ làm được mà"
Lời nói ngọt ngào cùng cái hôn lên trán của hắn trước khi Doanh Hy được đẩy vào phòng sinh, ngồi ngoài chờ 20 phút thì bà quản gia cùng cậu thư ký đi đến, cả hai người họ đều không nói gì, lẳng lặng ngồi chờ cùng hắn
1 giờ đồng hồ trôi qua, thời gian cứ thế trôi đi trong sự mong đợi lo lắng của mọi người, tại sao lại lâu như vậy, phải chăng đã có điều gì không hay, hắn xót ruột lòng dạ bồn chồn đi qua đi lại
Bà quản gia đứng lên lo âu không tả xiết liền bước lại hỏi.
"Phu nhân sao lại sinh lâu như vậy nhỉ..."
Hắn nghe xong ngậm ngùi im lặng bất lực lắc đầu, cơ thể Doanh Hy vốn yếu không biết có khó khăn gì trong việc sinh? Bà thở sâu nhìn vào cánh cửa kính, thôi đành chờ tiếp chứ cũng không biết phải làm thế nào.
Khoảng một lúc thì cánh cửa kia mở ra, làm mọi người vui mừng, tưởng chừng như sẽ có một tin vui nào đó? Nhưng không, nữ y tá với khuôn mặt hớt hải chạy lại.
"Anh là chồng của sản phụ Doanh Hy"
"Phải là tôi, vợ tôi sao rồi"
"Vợ anh khó sinh, bây giờ không thể sinh thường, chúng tôi phải chuyển sang sinh mổ, mời anh đi theo tôi để làm thủ tục"
"Có nguy hiểm lắm không cô"
Bà quản gia bước lại, khẽ giọng hỏi, nữ y tá lắc đầu cặn kẽ nói tiếp.
"Hiện tại chúng con chưa có kết luận, nhưng tình trạng sản phụ quá yếu"
Dứt lời xong nữ y tá nhã nhặn đưa tay chỉ lối cho hắn đi sang làm giấy tờ, mọi người nghe xong bần thần, tinh thần hắn sụp đổ, đây là báo ứng sao? Là báo ứng cho những chuyện sai lầm mà hắn đã làm? Sau khi làm thủ tục xong xuôi, thì lại tiếp tục chờ.
Trong phòng sinh, y tá chậm rãi tiêm thuốc gây tê để tiến hành mổ, vì Doanh Hy không còn đủ sức sinh thường.
Nét mặt Doanh Hy nhợt nhạt cô nằm bất lực trên bàn mổ, cô đã mệt nhoài sau nhiều lần rặn nhưng đều vô ích, cô hoàn thiện kiệt sức, cơ thể cô lã lần đi, hai tai ù ù đôi mắt không còn nhìn rõ mọi thứ
Bỗng dưng có một nữ y tá nói lớn:
"Bác sĩ? Nguy rồi nhịp tim sản phụ không ổn định"
Bác sĩ nghe xong vội vàng nhìn sang, mắt cô dần dần nhắm lại, vị bác sĩ kia lay lay người Doanh Hy, gọi.
"Đừng bỏ cuộc, hãy mở mắt ra, con cô còn chưa chào đời, đừng mà..."