"Bà đừng hiểu lầm, tôi chỉ chăm cho đứa bé, cô ta có ra sao thì tôi không bận tâm"
"À thế à"
Bà quản gia mỉm cười, gật đầu, gớm lắm nét mặt thế kia mà bảo không lo cho Doanh Hy? Hắn có đôi chút lúng túng gãi đầu im re, lần đầu cậu vào nhà bếp lại đích thân muốn nấu ăn nên chắc chắn là lủng củng, bà quản gia chỉ nhờ làm những việc đơn giản.
"Cậu cắt dùm tôi củ cà rốt ngày được chứ"
Hắn gật đầu không đáp lặng im bước lại đeo ngay ngắn chiếc tạp dề lên người bắt tay vào cắt nhỏ củ cà rốt thấy hắn có vẻ nghiêm túc, bà quản gia đang rửa mớ rau khẽ giọng hỏi:
"Cậu đã có tình cảm với phu nhân rồi"
"A..aaa"
Hắn bất giác giật mình nghe bà quản gia hỏi câu đó liền vô ý cắt thẳng vào tay mình, máu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ mấy lát cà rốt, bà hốt hoảng nhìn sang
"Ôi? Cậu không sao đấy chứ? Sao lại bất cẩn như vậy"
"Không...không sao, tôi ra ngoài trước khi nào nấu xong thì gọi tôi"
Dứt lời hắn Ϧóþ chặt vết thương đi thẳng ra phía ngoài bà quản gia vừa cười vừa lắc đầu bởi biểu hiện đó của hắn
"Rõ là thích rồi còn dối lòng"
Hắn đi vào phòng làm việc, đóng rầm cửa lại hít thở sâu, đặt bàn tay lên иgự¢, ngon tay vẫn còn chảy máu, hắn đứng thẫn thờ vô thức quên mất mình đang bị thương, hắn chỉ biết nhịp tim bây giờ rối rắm, đập thình thịch mất kiểm soát khi nghe bà hỏi
Hắn lặng im một lúc đi lại dán băng lên ngón tay, chậm rãi dựa người xuống ghế sofa suy ngẵm, miệng lẩm bẩm nhỏ
"Đúng vậy, chắc tôi đã cảm động mất rồi, bản thân tôi còn không rõ là từ khi nào mình lại để bản thân bị rung động"
15 phút trôi qua
"Cậu chủ? Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, cậu muốn tự mang lên hay để người làm mang lên cho phu nhân"
"Để tôi"
"Dạ, đồ ăn đây"
Hắn cầm lấy rồi rồi đi thẳng lên lầu, nghe âm thanh đẩy cửa cô giật mình quay đầu lại, cất giọng hỏi, ánh mắt bẽn lẽn liếc nhìn vết cắn ngay tay khi nãy.
"Anh lại vào đây làm gì nữa vậy"
"Tôi mang đồ ăn cho cô, nào mau ăn đi"
Doanh Hy nghe xong bước xuống giường đi lại ngồi xuống ghế, do là tình trang ốm nghén của cô đã được ổn, nên cô ngồi ăn cũng khá là ngon miệng
Hắn lặng thinh quan sát Doanh Hy, nhìn bát đã hết hắn mỉm cười, mang khay cháo đứng dậy bước đi, cũng không quên lên tiếng.
"Ăn xong rồi thì nghỉ sớm đi"
Sau khi hắn rời khỏi cô ngồi một lát rồi đi lại giường nghỉ ngơi
Doanh Hy nằm trên giường riêu thiêu chợp mắt ngủ được một lúc, nghe thấy tiếng mở cửa rồi đến tiếng bước chân làm cô thức tỉnh vội mở mắt ngồi dậy, Doanh Hy hết hồn khi thấy hắn đang rón rén đi vào phòng
"Anh đang làm gì trong phòng tôi? Còn nữa cái gối trên tay là sao, anh mang vào phòng tôi làm gì"