“ Buông ra được chưa ?? “ lúc này , cô mới đỏ mặt buông ra . “ Em .. .em xin lỗi !! “ Nói xong , Anh quay thẳng lưng bước về nhà “ Cậu Chủ !! Đợi em !! “ nói rồi , cô chạy theo anh .
Về tới nhà , thấy anh bị thương . Bà mới lo lắng hỏi “ Thiên Minh , con bị gì thế này . Sao chầy xước tùm lum thế ?! “
“ Con không sao đâu MaMa !! Còn cô , đứng đó làm gì ?! Đi lên băng bó vết thương cho tôi !! “ Nói rồi , anh bước lên phòng “ Bà chủ .. con đi ạ !! “
Nói rồi cô cũng lon ton chạy theo anh . Còn Bà thì đứng đó cười mỉm “ Quản Gia , ông thấy chưa . Ngày xưa tới giờ Thiên Minh nó không cho phép ai ᴆụng vào người nó . Mà hôm nay lại kêu Gia Linh lên thật là tốt quá rồi !! Vậy là tôi sắp có Con Dâu rồi !! “
Quản Gia thấy thế cũng cười nói theo “ Đúng thật là quá tốt rồi . Bà chủ , có cần Tôi dọn cơm ra không ạ !? “
“ Dọn r , dọn ra mau !! “
“ Vâng ! “
Bên phía anh và Cô . Cô đang băng bó cho anh . Hơi đau nhưng anh cố chịu đựng . Vì thể diện ấy mà !!
“ Cậu Chủ ?? Có đau không ?? “
“ Bây giờ tôi đánh thử Cô nhé ?? Đau không biết liền ?! “
“ À.. thôi .. thôi không cần !! “ Băng bó xong , cô đóng nắp hộp cứu thương lại . Chuẩn bị đi thì anh nắm tay cô lại , bỏ vào tay cô một cái băng cá nhân rồi nói “ Băng vào , kẻo bị nhiễm trùng !! “