Mộc Như Phương nằm trên giường, trên sống lưng và bả vai có rất nhiều vết trầy xước, chỗ nhẹ thì bầm tím, nặng thì rướm máu.
Cũng may thời tiết này thuận lợi, nếu không sẽ càng nghiêm trọng.
Vị hộ lý đến thay thuốc nghe được tin tức, cô Mộc này là bị bọn ςướק tấn công, bị xe kéo đi mười mấy mét.
Đều là vết trầy xước.
Trên cánh tay là những vết thương do dao cứa.
Tiền có bao nhiêu đưa cho bọn côn đồ đó là được rồi, tính mạng vẫn là quan trọng nhất.
Nhưng họ lại không biết...
Đối với Mộc Như Phương mà nói, tiền mới là quan trọng nhất.
Mạng sống....
.....
Là một thứ rẻ tiền.
Mộc Như Phương nhắm mắt lại, cho dù có đau hơn đi nữa, cô ta cũng chỉ nắm chặt lấy chiếc giường, không chịu thốt ra một tiếng, ở sau lưng cảm giác cây kéo cắt tấm băng gạc lạnh buốt làm cô toàn thân run rẩy, nhớ lại quãng thời gian như sống trong địa ngục trước đây mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.
Cô vì muốn giữ sự trong sạch của bản thân, không chấp nhận sự lăng nhục mà chọn cách tự hủy đi khuôn mặt.
Thực ra lúc đó, người cô nhớ nhất chính là Đào Gia Thiên.
Vào lúc tuyệt vọng chỉ muốn tìm đến cái ૮ɦếƭ, cô nghĩ đến Đào Gia Thiên, cô nghĩ nếu năm đó không gặp anh ta thì thật tốt, cô trước giờ không dám đối mặt với chính lòng mình, thực ra cô chưa từng hận anh ta.
Người cô hận chính là bản thân mình.
Trong thuốc có thành phần giúp an thần, Mộc Như Phương nằm trên giường ngủ say.
Cửa phòng bệnh bị bên ngoài đẩy ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen quần đen bước vào, dáng người cao ráo, mặt mày khôi ngô, hơi thở lặng lẽ, ánh mắt của Đào Gia Thiên luôn hướng về phía cô gái đang nằm trên giường bệnh kia.
Cô ấy đã ngủ rồi.
Hít thở nhẹ nhàng lên xuống.
Hình như vì những vết thương trên người, cô ngủ cũng không được thoải mái, sắc mặt yếu ớt nhợt nhạt, anh đứng cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn cô.
Sáng sớm nay tỉnh rượu.
Anh đi một chuyến đến công ty.
Cũng không biết tại sao, muốn đến đây xem xem.
Cho dù là tối qua có say rượu, anh cũng không thể nào quên cô ta, hận, không quên được, không thể nào quên được.
Ánh mắt anh tối sầm lại.
Như đang đè nén cảm xúc gì đó.
Cắn răng đọc tên cô ta, Mộc Như Phương.
Tại sao vậy... nhìn thấy cô ta bị thương, anh cũng rất đau lòng.
-
Mộc Như Phương biết tin là Đào Gia Thiên đã đưa cô tới bệnh viện, kinh ngạc lắc đầu, sao có thể như thế được, không thể nào.
Anh ta hận cô như vậy, ghét cô như vậy, sao có thể đưa cô đến bệnh viện được?
Cô nhớ lúc đó mình đã ngất xỉu trong bệnh viện, sao Đào Gia Thiên có thể ở trong đó được.
Mộc Như Phương ngồi trên giường bệnh, có hộ lý chuyên đến chăm sóc cô, cô không có khẩu vị gì hết, ăn một chút cháo là lại nằm xuống, trong giấc ngủ cô mơ một giấc mơ, quay trở lại lúc cô mười hai tuổi.
Mười hai tuổi năm đó.
Trước lúc mười hai tuổi, cô tên Mộc Như Phương, sau năm đó khi mẹ cô tái giá đã đổi thành Mộ Dung Hạnh Nhi.
Dòng dõi trâm anh thế phiệt, Mộ Dung Xung- cha dượng cô có địa vị rất cao ở bến Thượng Hải.
Một nhà bốn người, cô cùng một em gái tám tuổi vốn dĩ đang sống rất hạnh phúc, cô là tiểu thư của Mộ Dung gia, tên Mộ Dung Hạnh Nhi, cha dượng Mộ Dung Xung, mẹ là Mộc Uyển Nhiên, sau khi ly hôn với bố ruột cô đã lấy Mộ Dung Xung, sau này sinh ra em gái tên Tiểu Vãn.
Nhưng ai có thể ngờ...
Chỉ trong một đêm...
Đã thay đổi hoàn toàn.
Vẫn còn nhớ tối đó, lửa cao ngút trời, cả bến Thượng Hải chìm trong biển lửa, mẹ dắt cô và em gái liều mạng chạy thoát thân, sáng sớm sau đó liền nghe thấy những tiếng súng vang trời nổ óc, thần kinh bấn loạn.
Lúc đó cô mới mười hai tuổi.
Nhưng phân biệt được đúng sai thiện ác.
Cuộc gọi cuối cùng mà cha dượng Mộ Dung Xung gọi cho mẹ cô Mộc Uyển Nhiên, bà nắm chặt lấy tay Mộc Như Phương và em gái: “Mau chạy đi, hai đứa mau chạy đi.” Sau đó liền giao hai đứa trẻ lại cho quản gia.
Quản gia nhìn thấy biển lửa mịt mù trước mắt, giọng nói bi thương: “Phu nhân...”
Mộc Uyển Nhiên mỉm cười, âu yếm ôm lấy hai đứa trẻ: “ Dẫn chúng nó đi, dẫn chúng nó rời khỏi đây, tôi muốn chúng bình an mà tiếp tục sống. Tôi phải đi tìm anh ấy, tôi phải ở bên cạnh chồng tôi.”
Lúc đó Mộc Như Phương vẫn còn nhỏ, không biết khi mẹ đi chính là không bao giờ quay trở lại nữa, quản gia đưa cô và em gái nhỏ trốn trong một căn phòng thuê.
Trốn trong đó hai ngày.
Em gái vừa đói vừa khóc, quản gia nắm lấy tay Mộc Như Phương nói: “Tiểu thư, chú đi kiếm chút gì đó ăn, hai cháu nhất định không được ra ngoài, phải đợi chú về.”
“Chú Lao, những người đó là ai vậy?” Tại sao, tại sao cứ luôn đuổi theo họ.
Tại sao đều là lửa, tại sao bố mẹ họ lại không thấy đâu cả.
Cô ta lúc đó, vẫn chưa có khái niệm về cái ૮ɦếƭ, chỉ biết mẹ không quay trở về nữa. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật của em gái, vốn định tổ chức cho nó một bữa tiệc sinh nhật, cha dượng còn cười nói sẽ tặng cho em gái cô món quà mà nó thích.
Cô và em gái đều rất mong chờ.
Nhưng một đêm đột nhiên đã thay đổi tất cả.
Quản gia mặt mày đẫm lệ: “Tiểu thư, những người này không được ᴆụng tới, chú sẽ ra ngoài trước, hai cháu tuyệt đối không được ra ngoài, đợi chú trở về.”
Thực ra trong căn phòng đó cũng có đồ để ăn nhưng rất nhanh đã hết rồi, chú quản gia đi rồi cũng không trở về.
Tiểu Vãn vẫn còn quá nhỏ, còn chưa qua sinh nhật tám tuổi, sợ hãi ôm lấy chị trong thời tiết rét buốt.
Cô bé Mộc Như Phương mười hai tuổi năm đó không thể không ra ngoài tìm đồ ăn, tìm chú quản gia.
Cô để Tiểu Vãn một mình trong phòng, ra ngoài tìm người, đến tối khi cô quay trở lại, đứng cách đó không xa liền thấy cửa căn phòng bị mở ra.
Bên ngoài là hai chiếc xe màu đen.
Ngoài cửa còn có mấy tên áo đen, cô vô cùng sợ hãi, Tiểu Vãn còn ở trong đó, phải là đã bị đám người đó tìm được rồi, cô nấp ở một bên, co ro, cố che miệng lại không để mình khóc thành tiếng.
Mấy phút sau, cô nhìn thấy một người đàn ông áo đen từ bên trong bước ra, còn rất trẻ, trông rất lạnh lùng, sau đó đám người đó cùng lên xe rời đi.
Mộc Như Phương đứng cũng không vững, cố gắng chạy vào trong phòng, không thấy Tiểu Vãn đâu cả, chỉ có chú quản gia nằm dưới sàn, cả người đầy máu.
Cô quỳ xuống, kinh hãi run rẩy: “Chú Lao, chú Lao, chú tỉnh lại đi.”
Quản gia mở to mắt: “Tiểu thư... mau chạy đi...đừng quay về...đi...”
“Đừng mà...đừng mà...” Mộc Như Phương khóc lóc: “Bọn họ là ai? Tiểu Vãn cũng biến mất rồi, chú Lao.”
“Đào...”
Chữ mà quản gia nói cuối cùng trước khi ૮ɦếƭ là “Đào".
Mộc Như Phương phải lưu lạc đầu đường xó chợ, cô biết mẹ và cha dượng đã không còn, Tiểu Vãn thì chắc là lành ít dữ nhiều, chú Lao cũng đi rồi...
Chỉ còn lại một mình cô.
Ngày sinh nhật của Tiểu Vãn năm đó, cô đã muốn tìm một cái lầu cao nào đó nhảy xuống: “Bố, mẹ, Tiểu Vãn, con đến gặp mọi người đây.”
Nhưng khi đi qua quảng trường trung tâm...
Cô nhìn thấy trên màn hình lớn là cuộc phỏng vấn trong một hội nghị, tham gia hội nghị là chủ tịch Đào Thị và bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn.
Là anh ta...
Kẻ Gi*t chú quản gia và Tiểu Vãn.
Cô biết được tên anh ta- Đào Gia Thiên.
Thiếu gia của Đào Thị.