Ông Xã Thâm Độc - Chương 22

Tác giả: meokarry2109

"Vậy nếu em gạt anh đi nuôi bồ nhí bên ngoài thì phải xử như nào?"
"Thì cũng cắt của anh luôn, em là vợ anh anh còn không giữ được thì cái kia còn dùng làm gì nữa"
Cố Ngạn Dương: "...."
Dường như phải mất một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn trở lại...chưa được một phút, ai kia lại tự nhiên cắn góc áo, mặt rưng rưng.
"Chẳng lẽ em chê kỹ thuật của anh không tốt, hay anh không còn sức hấp dẫn như trước?"
"....."
Bỗng dưng anh nhớ tới chuyện gì đó, đứng phát dậy, nghiêm mặt nhìn cô, sau đó...từng cúc áo trên người anh dần dần được cởi ra...
"Anh làm gì vậy?"
"Em nhìn đi, lần đầu tiên của người ta là cho em, thân thể người ta cũng chỉ có em nhìn, em không được trốn tránh trách nhiệm. Anh hỏi em, thân thể tên đó có quyến rũ như anh không? Có hấp dẫn như anh không? Có săn chắc như anh không? không tin thì em sờ thở xem, độ đàn hồi rất tốt đấy! Em là người thông minh, phải biết lựa chọn cái nào tốt hơn chứ?"
Khả Lạc: "...."
Ực!!! Coi như cô tự đào hố chôn mình vậy.
So với độ vô sỉ thì quả thực cô không bằng anh.
Cố Ngạn Dương nhìn Khả Lạc mím môi, liền trực tiếp cởi nốt cái áo sơmi trên người mình vứt sang một bên, nửa người trên Tʀầռ tʀʊồռɢ, anh chống hai tay xuống ghế sô pha, lập tức bao vây cô dưới lòng mình, mỉm cười lưu manh nói: "Thế nào...Bảo bối còn muốn ngoại tình nữa không?"
"Em...Nếu em vẫn cứ thích đi ngoại tình thì sao"
"Anh sẽ nuôi bồ nhí"
"Em bỏ nhà theo trai"
"Anh thâu đêm với gái"
"Đồ trẻ con"
"Thế thì người lớn đừng trách trẻ con"
"Anh..."
"Thế nào? Còn gì nữa vợ thân yêu của anh"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng của cô, anh không nhịn được bật cười, liền cúi xuống cắn cắn lên vành môi cô trêu chọc.
"Bảo bối...đã bị bán cho anh rồi thì cả đời này đừng hòng nghĩ sẽ thoát khỏi anh, trừ phi...."
"Trừ phi gì?"
"Em trả cho anh một thứ"
"Thứ gì? Em đã được lấy cắp của anh thứ gì đâu?"
"Dạ...đời trai"
"....."
Khả Lạc mặt đần thối ra...Ôi đệch!!!Cái tên này có thể vô sỉ hơn nữa hay không? Vậy đời gái của cô thì tính như nào???
----------
Bệnh viện.
Trên hành lang, tiếng bánh xe va dưới sàn nhà đến chói tai, y tá và bác sĩ vội vàng đẩy nhanh bệnh nhân đang nằm trên xe giường nằm vào trong phòng bệnh, bệnh nhân không ngừng kêu đau, trên trán đã toát đẫm mồ hôi!
"Ông xã, em đau bụng"
"Ngoan, tới bệnh viện rồi"
"Ông xãaa"
"Anh tới đây"
"Anh nói xem thai này là bé trai hay bé gái"
"Trai gái đều được, chỉ cần là em sinh, anh đều yêu"
"Ân, thật tốt"
Nói xong, hai mắt thỏa mãn nhắm lại.
Lúc này chỉ nghe thấy tiếng bác sĩ rống giận: "Hai đại nam nhân các anh có để yên không? Cậu ta là mổ viêm ruột thừa cấp tính, không phải mổ đẻ"
"....."
Tình huống trong phút chốc lập tức thay đổi, hai gã đàn ông tức khắc câm nín, Mặc Bân nằm trên xe giường bệnh, lập tức bị đẩy vào phòng mổ, trước khi đi vào phòng chỉ kịp thét lên một tiếng: "Tiểu Khanh, nhờ cậu báo anh tôi một tiếng nhớ đến nhặt xác tôi, lỡ như tôi thật có mệnh hệ gì còn có lời trăn chối để nói....Aaaaa bác sĩ...bác sĩ sao lại véo tôi, đau ૮ɦếƭ tôi rồi"
"Cậu còn muốn mổ nữa không?"
"Có....có...có....tôi mổ...tôi mổ...cầu khẩn bác sĩ nhẹ tay a"
Cánh cửa phòng mổ đóng sầm một tiếng, tiếng kêu oai oái của Mặc Bân cuối cùng cũng đã dừng lại.
Người tên Tiểu Khanh đứng ở bên ngoài phòng bệnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, haizz...Tội nghiệp Tiểu Mặc Bân, cầu trời khấn phật cho cậu ta qua kiếp nạn này...Điều bây giờ phải làm là gọi điện thông báo cho Sếp, dạo này chị dâu đang mang thai chắc Sếp chỉ được ăn chay chứ cũng không được "ăn thịt" nhỉ, gọi điện vào giờ này chắc không làm phiền Sếp đấy chứ!!haha quả thật, chỉ cần cuộc đời Sếp màu hồng thì cuộc đời cậu cũng màu hồng theo, nhưng nếu ngược lại thì...Ôi! Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi!!!
--------
Sau khi ăn sáng xong, Cố Ngạn Dương đưa Khả Lạc đến bệnh viện kiểm tra thai nhi định kỳ.
Trên đường tới bệnh viện anh nhận được điện thoại của Mặc Khanh - Thư ký của anh, cậu ta nói rằng Mặc Bân đang mổ viêm ruột thừa cấp tính trong bệnh viện, thế là anh tiện thể đưa cô đi khám ở bệnh viện kia luôn.
Cũng đã lâu lắm rồi Khả Lạc chưa gặp Tiểu Nhã, lúc ở trên xe cô có gọi điện hỏi thăm cậu ấy, nghe giọng Tiểu Nhã có vẻ không ổn lắm, cô liền lo lắng hỏi, nhưng thấy Tiểu Nhã nói mình không sao, bảo cô đừng lo lắng, cuối cùng Khả Lạc mới cảm thấy yêm tâm phần nào.
Tiểu khu lúc này, Tiểu Nhã vừa từ siêu thị về, đang định lên tầng, vừa bước vào trong thang máy, đã bị một cánh tay rắn chắc kéo vào, làm cô hoảng hồn một phen.
"Anh là ma hả? Dọa bà hết hồn"
"Tại sao cứ trốn tránh mặt tôi" Mạnh Hữu hỏi thẳng cô.
"Sao? tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi thực sự không cần anh chịu trách nhiệm, cứ coi như đêm đó tôi giúp anh giải độc đi, huống hồ tôi cũng không phải Amy gì...gì đó của anh, oke"
Mạnh Hữu nhìn chằm chằm cô, mím môi không trả lời, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu lên xuống liên tục, không nhịn được anh liền dồn cô vào tường, nhép mép thì thầm: "Tôi muốn nếm thử vị son môi của em"
Tiểu Nhã bất ngờ vì câu nói của anh, tên này bị chập mạch đâu rồi à! Nhưng cuối cùng cô vẫn mím môi lưỡng lự, vài giây sau liền lấy thỏi son trong túi đưa cho anh.
"Thoa ít thôi nhé! Cây này mắc lắm!!!"
"...."
Ting!!!
Đúng lúc này thang máy vang lên, thấy Mạnh Hữa mãi đứng đấy không đi ra, cứ thế cúi xuống tròn mắt nhìn cô, Tiểu Nhã buồn bực cất thỏi son lại, đẩy anh một cái rồi đi ra ngoài.
Tên này có ý gì chứ? Rõ ràng bảo muốn nếm thử vị son môi của cô mà, đến lúc lấy ra lại cứ đứng ngơ ra đấy...đầu óc đúng là không bình thường.
Đợi đến lúc Tiểu Nhã đi ra ngoài rồi, lúc này Mạnh Hữu mới phản ứng lại, anh cũng đi nhanh ra khỏi thang máy, vò đầu bứt tai, cmn!!!anh nói thế chẳng phải có ý muốn hôn cô sao, thế mà cô lại đưa cho anh một thỏi son, cô coi anh là loại người gì chứ!!
"Cút đi...nhà anh ở bên cạnh ý, vào nhà tôi làm gì?" Tiểu Nhã thấy anh sắp vào nhà mình, liền vội vàng muốn đóng cửa phòng lại.
Rất nhanh, Mạnh Hữu ra sức đẩy ra, cứ nghĩ tới cảnh lúc nãy là anh lại tức sôi máu, rồi nghiến răng kèn kẹt.
"Đóng làm gì? Người em tôi cũng chui vào rồi thì cánh cửa này có là gì"
"Anh..." Tiểu Nhã lập tức bốc hỏa, cái tên này đúng là vô liêm sỉ không biết xấu hổ.
"Được thôi! Anh thử vào một lần nữa xem, có tin tôi cắn nát "cậu nhỏ" của anh luôn không?"
"Chỉ cần em cho tôi vào, rất hân hạnh được em cắn nát" Người đàn ông bên ngoài vô sỉ đáp lại, khiến cô tức đến hộc máu.
"....."
---------
Bệnh viện, Khoa phụ sản.
Sau khi làm các thủ tục khám thai xong, Khả Lạc cầm trên tay tờ giấy siêu âm đến nỗi vui vẻ không nói nên lời, Trời ạ!!là sinh đôi đó...cô đang mang thai 2 cục cưng đó, ôi chúa ơi! Tin được không? Ông trời đúng là chiếu cố cô mà...hô hô.
Chỉ có điều người đàn ông bên cạnh cô từ nãy đến giờ mặc mũi vẫn ỉu xìu, không biết anh đang vui hay đang buồn nữa.
Lời nói của bác sĩ vẫn quanh quẩn đâu đây trong đầu anh, bác sĩ nói cô mang thai đôi, giờ vẫn chưa biết được là trai hay gái nhưng có khả năng rất cao có thể là con trai...
Là con trai....Aaa là con trai đó.
Cố Ngạn Dương mặt mũi buồn thiu hỏi cô.
"Lạc Lạc, có con rồi em còn yêu anh nữa không?"
"Anh hỏi gì kỳ vậy? Không yêu anh thì em yêu ai" Khả Lạc khó hiểu nhìn anh...Ông chồng nhà cô bị làm sao vậy? Sao nhìn mặt mũi cứ như đưa đám thế kia.
"Bác sĩ nói rất có thể là con trai"
"Ừ, đúng rồi, là con trai, sao vậy?"
Hắn nhíu nhíu mày: "Vậy...khi có con trai rồi thì em còn yêu anh không?"
Khả Lạc không chớp mắt đáp: "Yêu"
"Vậy em có yêu con trai của chúng ta không?"
"Yêu"
Anh ngày một đáng sợ, quát lên.
"Thằng đó trẻ hơn anh, đẹp trai hơn anh, nên em yêu, đúng không?"
Khả Lạc bị anh dọa sợ, làm cho hết hồn, cmn!!!thần kinh không ổn định à.
"Anh bị điên à, ngoài anh ra, em yêu thằng nào, sao em không biết"
"Lạc Lạc...em không thể bắt cá hai tay, à không, ba tay như vậy được"
"....."
What??? Cái gì mà bắt cá hai tay rồi ba tay? Khả Lạc gà mờ ù ù cạc cạc.
Cố Ngạn Dương lập tức gào lên.
"Tuy nó là con trai của anh, nhưng anh mặc kệ, anh không quan tâm, anh chỉ biết nó là đàn ông. Mà em chỉ có thể có một người đàn ông là anh"
Khả Lạc:"....."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc