Ông Xã Thâm Độc - Chương 19

Tác giả: meokarry2109

Bệnh viện tư nhân Deon.
Bên ngoài bệnh viện, tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, cuối cùng mỗi lúc càng tiến gần hơn đến phòng phẫu thuật.
"Khônggg...làm ơn xin đừng làm hại con tôi...làm ơnnn..."
Đoàng!!!
Một tiếng súng vang lên, cuối cùng cánh cửa phòng bị đạp đổ ra.
"Chị dâu"
"...."
"૮ɦếƭ tiệt! Dám ᴆụng đến chị dâu của lão tử, các ngươi có phải muốn trầu diêm vương sớm không?"
"Đại ca...bình tĩnh, cứu chị dâu trước rồi Gi*t người sau"
"À...suýt quên..."
"Bắt hết chúng lại, đưa về thẩm vấn"
Thiếu niên mặc cảnh phục nghĩa khí nói, sau đó chạy đến bàn phẫu thuật cởi trói cho Khả Lạc.
"Chị dâu...chị không sao chứ?"
"...."
Khả Lạc lúc này đã sợ hãi đến nói không nên lời, cả người run bần bật đến nỗi tay chân lạnh cóng...
Chỉ muộn một chút...nếu bọn họ chỉ tới chậm một chút...con cô...con cô có lẽ...
"Chị dâu, không sao rồi...chị yêm tâm, bọn em sẽ đưa chị về nhà"
"...."
"Mặc Bân, bọn này nên xử lí như nào"
"Giải về đồn cảnh sát, đợi anh tôi về xử lí sau"
"Vâng"
"À khoan..." Mặc Bân quay sang nhìn Khả Lạc đang co rúm trong lòng mình, gãi gãi đầu hỏi:
"Chị dâu...chị có muốn đánh người để hả giận không? À...Gi*t luôn cũng được"
Bốp!!!
"Ui da"
Ngay sau câu nói đó là một quyển sách liền bay đến đập vào đầu cậu.
"Tiểu thiếu gia...cậu có thể đứng đắn một chút không? Cậu không thấy chị ấy đã bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch kia à, còn không mau đưa chị dâu về nhanh, lão đại sắp về đến nơi rồi đấy"
"À...vậy để lần sau vậy, nếu chị không dám Gi*t người có thể nhờ giang hồ như em"
Mặc Bân nhìn cô vỗ vỗ иgự¢ nói, cười híp cả mắt...
Mọi người ở đấy chỉ biết lắc đầu bó tay...Chịu rồi!!bởi vì bọn họ đã quá quen với việc này.
--------
Sân bay tư nhân.
Cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh, Cố Ngạn Dương về đến Bắc Kinh đã là gần năm tiếng sau, vết thương trên người anh đã được xử lý, nhưng sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà trở nên tiều tụy, sức lực cũng mất đi rất nhiều.
"Tổng Giám đốc, Mặc Bân đã đưa cô Lạc an toàn về đến nhà, vết thương của anh..." Mark nhìn anh rồi nói tiếp: "Có phải nên đến bệnh viện để kiểm tra được rồi không?"
"Không cần" Anh ngồi trên ghế phụ, chống tay lên trán, nhắm mắt mệt mỏi nói: "Lạc Lạc đang đợi tôi ở nhà"
Mark im lặng nhìn anh không nói gì, sau đó đành lái xe về nhà theo lời anh dặn.
Xe cuối cùng cũng đỗ trước cửa biệt thự,
lúc anh lên đến phòng ngủ đã thấy Mặc Bân và rất nhiều vệ sĩ đứng ở ngoài.
"Lão đại"
"Anh"
"Ừm...Lạc Lạc sao rồi"
"Chị dâu đang ở trong phòng ngủ"
Cố Ngạn Dương gật đầu, đang định đẩy cửa đi vào phòng lại bị Mặc Bân chặn lại.
"Anh...vết thương của anh sao rồi"
"Yên tâm, vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng lo ngại"
"Vâng"
Trong phòng, Khả Lạc nằm ngủ mê man trên giường, giống như cô đang gặp ác mộng, trên trán không ngừng toát mồ hôi, miệng liên tục lẩm bẩm.
"Hức...xin đừng Gi*t con tôi...đừng Gi*t con tôi"
"Lạc Lạc...Lạc Lạc"
Trong cơn mê man, một giọng nói ấm áp quen thuộc không ngừng thủ thỉ bên tai cô, giống như sức mạnh của ánh sáng xua tan đi cơn ác mộng hiện tại.
"Lạc Lạc, anh về rồi đây"
Một nụ hôn dịu dàng được đặt nhẹ lên trán cô.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng không khỏi đau xót.
"Đừng sợ, có anh ở đây"
Cố Ngạn Dương đau lòng nhìn vẻ mặt sợ hãi ngay cả trong giấc mơ của cô...
Nghĩ lại, lúc anh nhận được tin nhắn ở paris, đó là hình ảnh cô bị trói chặt nằm trên bàn phẫu thuật, giãy giụa, bất lực, khóc thét...Tim anh như bị ai đó đâm thật sâu vào từng nhát, từng nhát...đau đớn đến sắp ngất đi...
Anh không biết ai là người gửi hình cho anh, cũng không biết mục đích đối phương là gì...Mặc kệ vết thương đang chảy máu không ngừng, khiến anh suýt nữa mất đi nửa cái mạng, nhưng lúc đó, điều anh nghĩ được, đó là chỉ hận không thể mọc cánh bay đến chỗ cô ngay lập tức.
Cuối cùng, anh mới gọi điện đến cho Mặc Bân để nó tìm kiếm cô trước...
Lúc nghe tin cô đã được cứu, trái tim đang treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng đã được hạ xuống...
Tạ ơn chúa!! Cuối cùng cô cũng đã không sao...
Cố Ngạn Dương quay lại nhìn cô gái nằm trên giường, thấy cô có vẻ đã ngủ yên ổn hơn, anh mới nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, sau đó rời khỏi phòng ngủ, đứng dậy đi thay quần áo.
--------
Bên ngoài phòng khách.
"Này, mọi người nghĩ xem, Lão đại với chị dâu, cô nam quả nữ ở chung một phòng thường sẽ làm gì?"
Bốp!!!
"Ây uii"
"Thằng ngu, cái gì mà cô nam quả nữ, cậu tưởng đây là thời phong kiến chắc"
"...."
"Lão đại của chúng ta ấy à...theo tôi thấy là một người đứng đắn, cương trực, bản lĩnh... nếu không được sự cho phép của chị dâu, lão đại chắc sẽ không dám làm gì đâu"
Vùuuuu! Bốp.
"A...đau ૮ɦếƭ tôi rồi, ai ném"
Một quả táo liền phi ngay đến trước mặt cậu thanh niên vừa nói chuyện.
"Tiểu Mặc Bân, cậu đây là đang ám sát huynh đệ sao"
Mặc Bân ngồi ở trên một góc ghế sô pha, tay đang cầm quả táo nhai nhồm nhoàm, thở dài nói:
"Haizz...các cậu đúng là chẳng hiểu chuyện gì hết, anh tôi ấy à...vốn dĩ liêm sỉ đều bị rớt hết đi theo chị dâu rồi"
"Là sao?" cả lũ đồng thanh.
Mặc Bân nhìn những ánh mắt \'ngây thơ trong sáng\' của đám cẩu độc thân trước mặt, giống như một người thực sự có kinh nghiệm trong yêu đương từ tốn nói:
"Liêm sỉ rớt...coi như đời trai mất...đời trai mất rồi mới có thể tạo ra Tiểu Ngạn Dương xuất hiện như bây giờ, đúng không?"
Bụp!
Ngay lập tức có tiếng đập bàn vang lên, sau đó là tiếng hét to kinh ngạc.
"Aaaaaa...Cmn!! Lão đại bị mất đời trai từ hồi nào vậy, sao tôi không biết"
"Đồ ngu, anh tôi bị mất đời trai còn phải thông báo cho cậu biết à"
"...."
"Rồi sao...sao cậu không ở đây, mà lại biết nhiều thế" cảm đám \'cẩu độc thân\' quay sang đồng thanh hỏi.
Mặc Bân nhìn họ tỏ vẻ \'ngu\' hết nói nổi, sau đó liền trừng mắt hét to:
"Bổn thiếu gia đây vẫn còn là cẩu độc thân...có ai ngu đâu mà ở lại để suốt ngày bị nhồi nhét thức ăn cho chó, không sợ bị bội thực ૮ɦếƭ à"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc