Ông Xã Thâm Độc - Chương 14

Tác giả: meokarry2109

Vẫn là sau buổi tối say rượu hôm đó, lần thứ hai anh gặp cô là ở trên xe buýt, Không ai nói câu nào, cô thì không nhớ mọi chuyện đã xảy ra tối hôm đó, còn anh thì cũng tỏ vẻ ra không quen biết cô.
Đến cùng, cả 2 đứa đều xuống xe ở trạm cuối.
Mưa rất to, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, bỗng chạy ra chỗ cô, đưa điện thoại của anh ra cho cô.
"Số điện thoại, tự nhập vào"
"Hả"
"Số điện thoại của em, đang mưa to, nhanh lên"
Khả Lạc kinh ngạc, khó hiểu nhìn tên con trai trước mặt. Bởi anh đang đeo khẩu trang nên cô hoàn toàn không nhìn rõ mặt anh.
"Nhanh lên"
"Này...tại sao tôi lại phải nhập số của tôi cho anh"
"Hỏi thừa, để lần sau em muốn ngủ cùng tôi em còn tiện gọi"
"....."
Hôm ấy, vẻ mặt của cô đúng là kinh ngạc đến phát ngốc....
Cô đã từng nói...là cô muốn ngủ cùng với anh sao?
---------
Thanh xuân có bao nhiêu hồi ức tươi đẹp là vậy...
Có người lại theo thời gian năm tháng mà dần phai nhạt, không nhớ rõ.
Nhưng có người lại nhớ đến từng chi tiết...
Mọi chuyện...giống như đều mới xảy ra vào ngày hôm qua...
--------
Hôm nay là sáng thứ 2, Khả Lạc đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm.
Lúc Cố Ngạn Dương từ trên phòng ngủ đi xuống, đã thấy cô bày xong thức ăn.
Anh kéo ghế ngồi xuống, im lặng cùng cô ăn sáng, tính anh là vậy, lúc ăn cơm rất ít nói chuyện.
"Anh thấy món thịt này như nào?"
Cảm giác im lặng này khiến cô có chút không quen, Khả Lạc liền chống tay, đưa đũa chỉ chỉ vào món thịt bò trước mặt.
"Tươi sống, ngon..." Cố Ngạn Dương vừa từ tốn ăn, vừa đáp gọn lỏn hai từ.
"Oh..." Khả Lạc bỗng chốc ỉu xìu.
Anh nhìn gương mặt ỉu xìu của cô, rồi khẽ mỉm cười ngoắc tay.
"Lại đây"
"Để làm gì?" Khả Lạc khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn đứng dậy bước đến chỗ anh.
Cả người cô liền bị anh ôm lấy ngồi trên đùi anh, gương mặt phút chốc đỏ bừng.
"Làm gì vậy, mau buông em ra"
"Nãy anh trả lời như vậy, em không vui sao?"
"Không có"
Cố Ngạn Dương cong môi, nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Lạc Lạc...ý anh nãy là...thịt rất ngon...Tươi ngon giống như em vậy"
"…"
Khả Lạc kinh ngạc há hốc mồn nhìn anh, mãi mà vẫn không nói được gì...
"Sao vậy, còn chưa hài lòng sao?"
Anh thấy cô sững sờ im lặng, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, khẽ nói tiếp.
"Hay là...lần sau em rán xúc xích đi"
"Anh thích ăn xúc xích" Khả Lạc kinh ngạc nhìn anh hỏi.
"Không" Cố Ngạn Dương mỉm cười, vùi đầu vào cổ cô thì thầm:
"Đó là để cho công bằng, anh đã nói thịt ngon rồi thì lần sau sẽ để em nói xúc xích anh ngon...được không?"
Khả Lạc trực tiếp cứng họng...
Thôi được rồi! Coi như cô thua...
----------
Quán bar tại trung tâm Thành phố.
Mọi hoạt động ở đây vẫn đông đảo như thường ngày. Khách khứa ra vào không ngớt.
Tại một chiếc bàn trong quán...
"Tiểu Nhã...mình chia tay đi"
"Tại sao"
"иgự¢ cô nhỏ quá tôi sợ sau này không đủ cho con tôi 乃ú"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc