"Làm sao đây, ai bảo nó chỉ cương lên với mỗi mình em"
"Anh..."
Reng...reng...reng!!!
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt khung cảnh mờ ám giữa hai người.
Cố Ngạn Dương đành nơi lỏng tay ra để nghe điện thoại, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô ở trong lòng.
"A lô"
"Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay"
Nói xong, Cố Ngạn Dương không vội đi mà anh cúi xuống, ghé sát mặt cô, khẽ cười: "Cô bé, tối nay coi như tạm tha cho em".
Dứt lời xong anh liền nhanh chóng bước đi ra ngoài.
Đợi đến khi bóng anh khuất hẳn, Khả Lạc mới như quả bóng xì hơi ngồi sụp xuống đất.
Ôi má ơi! Dọa ૮ɦếƭ cô rồi, người đàn ông này đúng là kẻ biến thái không tầm thường mà.
Chỉ trong vòng một ngày, mà mọi chuyện xảy ra đến với cô phải gọi là nhanh chóng đột ngột, ngay cả bản thân cô cũng khó mà tiếp nhận sự thật này.
--------
Sáng sớm.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến công ty làm việc nên đã đặc biệt dậy sớm.
Lúc Khả Lạc đến công ty đã là 8 giờ.
"Tiểu Lạc mau lên" một cô gái xinh xắn đứng gần cửa, đang vui vẻ vãy tay với cô.
"Ây nha, Tiểu Nhã yêu dấu, được đích thân ngài đến đón tiếp đúng là niềm vinh dự của tại hạ"
"Xùy, bớt nói nhảm đi, mau đi báo cáo tên rồi ra đây xếp hàng với tớ nhanh lên"
"Xếp hàng làm gì?"
"Không phải chứ? Chuyện lớn thế mà cậu không biết sao, hôm nay chính là ngày chính thức Tổng Giám đốc mới của chúng ta từ nước ngoài về tiếp quản công ty nên mọi người đều phải ra đại sảnh để đón tiếp anh ấy, ôi!!! nghe nói là cực kỳ cực kỳ đẹp trai nha" vừa nói Kiều Thanh Nhã vừa ôm gương mặt tưởng bở.
Khả Lạc lập tức lắc đầu coi thường: "Coi cái mặt mê trai của cậu kìa, chỉ sợ tí lại là một ông già hói đầu, bụng phệ, sợ là sẽ làm cậu thấp vọng rồi"
Đúng 8 giờ 5 phút, tất cả nhân viên trong công ty đã có mặt tại đại sảnh.
Cũng vào lúc này, một đoàn người mặc toàn tập đồ đen cũng xuất hiện, đi đầu chính là một người đàn ông.
Ánh sáng từ bên ngoài khẽ chiếu vào người đàn ông, dường như càng yêu chiều đẽo gọt gương mặt anh. Từng đường nét tuấn tú khiến người ta khó quên, khóe môi hơi nhếch lên cùng góc cằm kiêu ngạo dường như trông còn nghiêm nghị hơn khi trước. Anh đi đầu, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần Tây đen, dáng người cao ráo, thẳng táp, chiếc sơ mi trắng giản dị nhìn kiểu gì cũng toát ra sự lạnh lùng của anh.
"Chào mừng Tổng Giám đốc" mọi người đồng thanh hô to.
Chỉ có Khả Lạc là kinh ngạc, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông bất ngờ xuất hiện lại có vẻ cao ngạo kia.
Quỷ thần ơi! Không phải chứ, sao cô đi đâu cũng toàn gặp anh thế này, hơn nữa...hôm nay anh còn xuất hiện với tư cách là ông chủ của cô.
Khả Lạc có chút hoảng loạn, trong lúc anh sắp đi tới chỗ cô, cô lập tức cúi xuống, không dám ngẩng đầu lên, trong lòng khẽ thầm cầu nguyện, làm ơn anh đừng qua đây...làm ơn.
Nhưng...hiện thực vốn không như ý cô.
Bước chân của anh khi sắp đi ngang qua cô, lại khẽ dừng lại.
Không khí bỗng tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Cô...ngẩng đầu lên" một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên trên đỉnh đầu cô.
Khả Lạc siết chặt tay, người cũng không động đậy.
Ngay lập tức, chiếc cằm nhỏ xinh đã bị từng ngón tay thon dài siết chặt, nâng mặt cô lên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh.
Tất cả mọi người trong công ty đều kinh ngạc hoảng sợ, ngay cả Tiểu Nhã cũng lo lắng cho bạn của mình.
"Cô tên gì?"
"Lưu...Lưu Khả Lạc"
"Tuổi?"
"25"
"Đã từng yêu chưa?"
"Hả?" Khả Lạc sững sờ nhìn anh, hỏi câu gì thế không biết, mãi lâu sau mới trả lời được: "Rồi"
"Có bạn trai chưa?"
Khả Lạc nghiến răng, tên này không phải bị ấn đầu đâu rồi chứ? Toàn hỏi những câu vớ vẩn, nhưng cô cũng đã rất nhanh trả lời.
"Có rồi"
"Còn trẻ như vậy không nên yêu đương sớm"
"Hả" cô lại đờ ra khó hiểu, lại thấy anh đã vươn tay ra vò đầu cô rồi nói: "Nhưng cũng ngoan lắm, tôi thích nhân viên thành thật".
Mọi người: "...."
Khả Lạc:"..."
Trong lúc mọi người còn đang ngu ngơ chưa hiểu, Cố Ngạn Dương đã cúi xuống thì thầm vào bên tai Khả Lạc: "Cô bé, khen cho sự thành thật của em, tối nay nhất định sẽ có thưởng"
Khả Lạc trong phút chốc lại đờ người.
---------
Gần 6 giờ tối, khi đã làm việc xong cuối cùng cũng đã được nghỉ.
Lúc tan làm, Tiểu Nhã liền vội vàng chạy đến kéo cô ra về, tiện thể hóng hớt luôn.
"Tiểu Lạc, hôm nay Tổng Giám đốc hỏi cậu những gì vậy?"
"Hỏi gì là hỏi gì"
"Ai ya, nói đi mà, người ta đứng từ xa chẳng nghe thấy hai người nói gì, lúc đó người ta còn lo lắng cho cậu, sợ cậu bị Tổng Giám đốc đuổi việc đó" Tiểu Nhã ôm lấy cánh tay cô, nũng nịu nói.
Khả Lạc nghe vậy bỗng chốc nổi hết cả da gà: "Thôi...thôi tóm lại là chẳng có gì cả, Cậu bỏ ngay cái giọng điệu ấy đi, tởm ૮ɦếƭ đi được"
"Thật không? Tớ cảm thấy hai người lại có gì đó rất mờ ám nha"
Khả Lạc nghe vậy bỗng có chút chột dạ, liền nhanh chóng nói: "Bớt nói nhảm đi, taxi đến rồi tớ về trước đây"
"Okee, về cẩn thận".
--------
Lúc Khả Lạc về đến nhà, trời cũng tối hắn.
Mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cô hốt hoảng.
Đồ đạc trong nhà có chút lộn xộn, giống như vừa có trộm, cô chạy vào kiểm tra một vòng cũng không thấy mất thứ gì, nhưng chỉ có quần áo là đi đâu hết.
Tên trộm này cũng quái lạ nhỉ, không biết là gái hay trai, trộm gì không trộm lại trộm hết cái đống quần áo của cô.
Khả Lạc đang định gọi điện cho cảnh sát đến kiểm tra xem như nào, thì cũng đúng lúc này có bác bảo vệ dẫn theo hai người mặc cảnh phục xuất hiện.
"Cô Lạc, có hai chú cảnh sát đến tìm cô"
"Chào cô, cô là cô Lạc phải không?"
"Vâng" cô có chút khó hiểu, sao cảnh sát lại đến tìm mình, cô còn chưa kịp gọi điện cho họ mà.
"Các anh tìm tôi là..."
"Cô Lạc, chúng tôi nhận được nguồn tin báo là cô đã phạm phải một tội rất lớn"
"Hả?" cô nghe cảnh sát nói vậy, lại càng khó hiểu, trong lòng liền dâng lên cảm giác lo lắng, bất an, không biết cô đã phạm phải tội nghiêm trọng gì, trái tim lập tức đập thình thịch, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu: "Tôi...tôi đã phạm tội gì sao tôi không biết?"
"Thưa cô, tội của cô đặc biệt nghiêm trọng" Cảnh sát lạnh lùng nhìn cô.
"Anh nói mau" cô bàng hoàng thúc giục.
Viên cảnh sát vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cuối cùng cũng từ tốn thốt ra câu: "Tội lớn nhất của cô chính là...Đã đánh cắp trái tim của Cố thiếu gia"
Bùng!!!
Khả Lạc nghe xong lập tức muốn té xỉu.
Tức đến nỗi muốn hộc máu.