Ông Xã Thâm Độc - Chương 03

Tác giả: meokarry2109

"Anh...biến thái"
"Biến thái?" anh khẽ cong môi:"làm sao biến thái bằng em, cuộc đời trai tân tôi giữ gìn 30 năm nay cuối cùng cũng bị em ςướק đi rồi, em nói xem...có phải em nên chịu trách nhiệm với tôi một chút không? Hửm"
"Anh..." cô á khẩu.
Đùa sao, đáng nhẽ người nói ra câu này phải là cô mới đúng chứ.
Đúng lúc này, một đám ký giả đã nhao nhao xông đến chỗ hai người.
"Xin hỏi, cô và Cố Tổng quen nhau như nào?"
"Cô gái, cô tên gì? Cô thực sự là vị hôn thê của Cố thiếu gia sao?"
"Cố thiếu gia, anh giải thích về việc này như thế nào? Vị hôn thê của anh rốt cuộc là Lệ tiểu thư hay cô gái này?"
Đám nhà báo chẳng khác nào một lũ ruồi cứ thế bao quanh Cố Ngạn Dương và Khả Lạc, ngay cả hai gia tộc Cố-Lệ cũng bị tách ra không thể nào chôn chân vào được.
Cố Ngạn Dương nhíu mày, gương mặt lạnh tanh, vẫn ôm chặt lấy cô không buông, một lúc sau, đã có một đám vệ sĩ xông ra tách đám ký giả kia ra tạo thành một con đường nhỏ cho anh đưa cô ra ngoài.
"Cố thiếu gia, anh có thể cho chúng tôi một lời giải thích được không?"
"Cố thiếu gia..."
Lúc hai người thoát khỏi đám đông vào ngồi trong xe, tài xế nhanh chóng cho xe chạy nhanh, tránh khỏi đám chó săn phiền phức kia.
"Này, anh đưa tôi đi đâu vậy"mọi chuyện xảy ra đến quá bất ngờ, đến hiện tại khi đã ngồi vào trong xe rồi mà Khả Lạc vẫn còn mù mịt không rõ.
"Về nhà"
"Nhà?" Khả Lạc như không tin vào tai mình, trợn to mắt hỏi: "Đại ca à anh đang chơi tôi đấy sao?"
Cố Ngạn Dương không trả lời cô, anh tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, khác xa hẳn so với thái độ vô lại ban nãy.
"Ê, anh nói gì đi chứ? đang yên đang lành tự dưng anh biến tôi thành vị hôn thê của anh, anh nói xem, chuyện này có phải quá quái lạ rồi không"
"Có gì mà phải lạ"
"Không phải chứ Cố đại thiếu gia, anh nghĩ xem, tôi đang ở yên trong nhà tự dưng có một cái nồi rơi xuống gắn cho cái mac Tuesday, anh biết Tuesday là gì không?"
"Tuesday? Không phải là thứ 3 sao"
"Đại ca à, trong tình yêu người ta gọi đó là tiểu tam, tiểu tam đấy anh có biết không?"
Lúc cô đang huyên thuyên kêu oan cho mình, người đàn ông bên cạnh đã quay sang áp sát gần cô từ lúc nào.
"Anh...anh làm gì vậy?"
"Em yêu tôi sao?"
"Hả"
"Từ trước đến nay tôi luôn biết thừa sức hút của mình đối với phụ nữ, không sao, ai bảo tôi là loại người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, em yêu tôi cũng không có gì là lạ"
"Này...tôi nói yêu anh hồi nào vậy?" Khả Lạc bên tai bỗng chốc ù ù cạc cạc.
"Thời gian còn dài, chuyện yêu đương cứ từ từ bàn, chỉ là..." càng nói anh càng sát lại gần cô, bàn tay to lớn khẽ đặt nhẹ lên đùi cô, hơi thở nóng rực khẽ khàng vang lên: "Tôi đang nhớ đến...thân thể khêu gợi tối qua của em, nó quả thực ngọt ngào khiến tôi nhớ mãi không quên"
"Anh..."
"Dáng vẻ của em...đúng là càng nghĩ càng khiến người khác muốn phạm tội"
Lúc nói ra câu này, tay anh không biết đã chui vào trong váy cô từ lúc nào, ngón tay thon dài thuận lợi đẩy vào trong người cô, lúc lên lúc xuống, làm cô khẽ thở dốc.
"Ưm...anh"
"Cô bé...tôi nói không sai chứ? Thân thể em quả thực vừa ngọt vừa nhiều nước a"
Người tài xế bên kia cũng rất thức thời, bấm điều khiển, ngay lập tức một lớp kính đen đã xuất hiện, ngăn cách giữa hai bên ghế lái và ghế phụ phía sau.
---------
Đêm tối, thành phố ngập tràn trong ánh đèn, buổi tối về đêm thường lạnh hơn ban ngày rất nhiều.
Chát!
Một tiếng chát vang dội trong không khí, có thể cho thấy đối phương gần như đã dùng hết sức cho cái tát này.
"Súc sinh" một giọng nói phẫn nộ vang lên, ngay sau đó lại là một tiếng quát tháo.
"Thể diện nhà họ Cố đã bị mày làm mất hết rồi, mày vẫn còn mặt mũi mà về nhà sao?"
Người đàn ông đối diện vẫn im lặng.
"Mày...mày có biết lần này mày đã gây ra tai họa gì không?"
Cố Đình Phong giận dữ, lấy gậy đập mạnh dưới sàn, khuôn mặt già nua cũng không thể che lấp đi vẻ uy nghiêm của ông.
Cố Ngạn Dương vẫn im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
"Chuyện này là con gây ra, tự con sẽ đi giải quyết, nếu cha nói xong rồi thì con xin phép về trước"
"Nhà mày ở đây, mày còn muốn đi đâu"
"Nhà?" anh cười lạnh: "Cha quên rồi sao, đây vốn đâu phải là nhà con" nói xong, liền lạnh lùng bước đi ra ngoài.
Cố Đình Phong ôm tim tức giận nhìn anh cứ thế lạnh lùng bước ra khỏi nhà họ Cố.
"Mày..."
"Lão gia, người không sao chứ?" Quản gia bước đến lo lắng, có chút không đành lòng nhìn về bóng lưng vô tình của anh nói: "Thiếu gia, cậu vốn biết sức khỏe của lão gia không tốt, hà cớ gì cứ phải chọc cho lão gia tức giận chứ".
Cố Ngạn Dương vẫn bước đi không thèm quay đầu lại, cho đến khi sắp bước ra khỏi cửa, anh mới để lại một câu: "Cha kính yêu, những gì con làm hôm nay, cũng đều giống cha ngày xưa cả thôi, mẹ con..." nói đến đây, anh khẽ hít sâu một hơi, không nói thêm nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Ra khỏi Cố gia, ánh mắt anh đã lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả, trong đầu lại khẽ xuất hiện về tư liệu của một người, trong tư liệu hình ảnh cô gái cười tươi như hoa, gương mặt xinh đẹp đến động lòng người, bên dưới là cái tên: Lưu Khả Lạc - 25 tuổi.
Ngón tay, bỗng chốc siết chặt lại...
-------
Cả tối nay Khả Lạc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ nghĩ lại cảnh hôm nay trong xe làm cô lại không khỏi cảm thấy rùng mình.
Lúc đó, Cố Ngạn Dương đang làm loạn trên người cô, cô hoảng quá, bỗng giơ chân lên đạp phát vào người anh, không ngờ lại đạp trúng \'người anh em\' của anh, cô nhìn thấy rõ ràng cái thứ phồng phồng lên kia trong phút chốc lập tức xìu xuống...
Oh my god! Cô thực sự sợ vì cô mà giống nòi anh ta bị hủy hoại mất...
King koong!!!
Đang nghĩ đến đây, tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình, sẽ không phải là anh ta đến tìm cô tính sổ chứ.
Khả Lạc thấp tha thấp thỏm đi ra mở cửa, trái tim cũng đập thình thịch không yên.
Cạch!
Cửa vừa được mở ra, Khả Lạc ngay lập tức đứng hình tại chỗ, không tin vào mắt mình, mãi một lúc sau mới thốt nên lời...
"Sao...sao lại là anh"
"Tại sao lại không phải là tôi"
Ôi mẹ ơi! Không phải linh vậy chứ! Vừa nghĩ đến tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay.
Ực...cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không suy nghĩ gì thêm, quay đầu, 360 kế - chuồng là thượng sách.
Sau đó, liền co giò bỏ chạy.
"Em chạy gì chứ?" người đàn ông đứng ngoài cửa thấy cô như con thỏ nhỏ trốn chạy liền cảm thấy buồn cười: "đây là nhà em mà"
Khả Lạc nghe vậy, lập tức sững sờ, đứng yên, ờ ha, đây là nhà cô mà, tại sao cô phải chạy.
Đang lúc còn đang ngẩn ngơ, cô đã bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau.
"A...anh làm gì vậy?"
Cố Ngạn Dương chỉ khẽ cong môi, anh khẽ cúi xuống ngậm nhẹ vành tai cô rồi thì thầm, hơi thở còn thoang thoảng mùi rượu.
"Cô bé, có phải tôi nên nhắc nhở em một câu, lúc chạy cũng nên đóng cửa luôn không?"
"Anh...bỉ ổi, đồ tiểu nhân" Khả Lạc làm thế nào cũng không thoát khỏi tay anh, cô chỉ biết tức giận đến nghiến răng kèn kẹt.
"Hửm?Tôi cũng không nói mình là quân tử"
"Cố đại thiếu gia, anh mà còn không buông tôi ra, có tin tôi một lần nữa khiến cho \'người anh em\' của anh không ngóc đầu dậy nổi luôn không?"
Cố Ngạn Dương nghe vậy không giận mà còn cười, đôi môi anh di chuyển từ vành tai cô đến gần bờ môi cô, nói nhỏ: "Cô bé, không ngờ em lại quan tâm và lo lắng cho \'người anh em\' của tôi như vậy".
Khả Lạc á khẩu, gương mặt trong phút chốc đỏ bừng...Người đàn ông này có thể vô sỉ hơn nữa hay không?
"Nhưng em yên tâm, \'người anh em\' của tôi vẫn rất khỏe, nó vẫn dùng tốt, đặc biệt là...nó rất nhớ cái miệng nhỏ của em, riêng em, nó còn có thể dư sức hoạt động hết công suất".
"A...mang \'cây gậy\' của anh tránh xa tôi ra một chút" cô có thể cảm nhận rõ ràng cái thứ phồng phồng đằng sau ௱ôЛƓ mình.
"Làm sao đây, ai bảo nó chỉ cương lên với mỗi mình em"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc