"Anh đẹp trai như vậy...có phải...chỗ đó cũng rất to không?"
Lời nói vừa dứt, một hơi thở nguy hiểm lập tức ập tới: "Muốn biết có to hay không?chi bằng...thử đi rồi sẽ biết"
Cô sững sờ...thôi ૮ɦếƭ! Gặp phải tên biến thái chính hiệu rồi.
-------
Ban đêm.
Trong một khách sạn xa hoa.
Phịch!
"A...Anh..." cô bị người đàn ông nào đó vứt xuống giường một cách không thương tiếc.
"Cô bé, đã có gan chân lửa rồi còn muốn trốn chạy"
"Không...tiểu mỹ nam..."
"Hửm?" người đàn ông nằm đè lên người cô, giọng nói ma mị, trầm thấp khẽ vang lên bên tai:
"đẹp trai, vừa to, đủ dùng...vừa hay...có thể đáp ứng đủ điều kiện của em"
"Không...không muốn"
"Muốn trốn sao? Muộn rồi...Giờ em có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát được"
"Anh...ưm"
Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng khi đôi môi lành lạnh đó áp xuống.
Chiếc váy trên người cô không biết đã bị cởi từ lúc nào, bàn tay người đàn ông như có lửa đốt không ngừng thiêu rụi lên thân thể cô.
Nụ hôn theo môi anh từ từ trượt xuống, qua cằm, qua cổ, rồi đến nơi mềm mại kia, mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ rực như những nụ hoa mới nở, đẹp đẽ mà kiều diễm.
Da thịt người con gái mềm mại khiến anh khó có thể kiểm soát...
Trong bóng tối, người đàn ông như một con dã thú đói khát đang nuốt chửng lấy con mồi của mình.
Tiếng ՐêՈ Րỉ, tiếng thở dốc như những cơn sống dập dờn lúc lên lúc xuống, hài hòa mà gắn kết tạo nên một khung cảnh kiều diễm đến động lòng người...
------
Sáng hôm sau.
Reng...reng...reng
"Ưm...Alo"
"Tiểu Lạc cậu đang đâu vậy? 8 giờ rồi sao còn chưa đến tiệc cưới"
Tiếng quát to đến nỗi làm người trên giường đang ngủ ngon cũng tỉnh hẳn.
"Hả? Cậu nói gì cơ" cô gái vẫn còn mơ mơ hồ hồ, bỗng chốc ngồi bật dậy hét to: "Cái gì? 8 giờ rồi á"
Nói rồi cô liền nhanh chóng xuống giường, cái chăm trên người cũng rớt xuống theo, cả đôi chân cũng mền nhũn đến nỗi suýt ngã.
"Ai ui" sau đó là tiếng hét kinh dị đồng thời vang lên: "AAAAAA"
"Tiểu Lạc cậu không sao chứ? Này?"
Lưu Khả Lạc ngồi bất động tại chỗ, khi*p sợ nhìn thân thể Tʀầռ tʀʊồռɢ của mình, trên đó đầy những dấu hôn chồng chớp lên nhau.
Ôi chúa ơi! Chuyện...Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô...cô bị người ta cưỡng Hi*p sao?
Nghĩ lại...không đúng...Tối qua rõ ràng là...
Tối qua?
Nghĩ đến đây, một đống hình ảnh mơ mơ hồ hồ khẽ xuất hiện trong đầu cô.
\'Tiểu mỹ nam\' không ngừng đòi hỏi cô cả tối, làm cô gần như ૮ɦếƭ đi sống lại...
Trời ơi! Lưu Khả Lạc cô cứ thế mà ngủ với một gã đàn ông xa lạ.
Ực...cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn vào vết máu đỏ tươi trên giường, đó chính là minh chứng cho cuộc hoan ái đêm qua...
Trái tim bỗng chốc vỡ vụn...
---------
10 giờ sáng, khách sạn gần biển.
Tiệc đính hôn được tổ chức bên bờ biển, đây là lễ đính hôn của hai gia tộc lớn nhất đất nước, Cố gia và Lệ gia, vậy nên thu hút rất nhiều cánh nhà báo.
Lúc Khả Lạc đến nơi cũng là lúc lễ đính hôn sắp được khởi hành.
"Tạ ơn chúa, cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện, mau đi thay đồng phục nhanh lên"
"Thôi khỏi, đợi lễ đính hôn xong trước đã, dù sao giờ nãy cũng không ai để ý"
"Haiz cậu..." Cô gái bên cạnh thấy vậy cũng đành thôi.
Sau màn phát biểu của hai nhà họ Cố-Lê thì cuối cùng cũng đã đến lúc chú rể lên sân khấu.
Ngay sau khi người đàn ông xuất hiện, Khả Lạc bỗng chốc cảm thấy đôi chân mình như mềm nhũn không có sức sống.
\'Tiểu mỹ nam\'?
Oh my god!!! Trái Đất này quả tròn như vậy sao? Không phải chứ?
"Các vị, xin giới thiệu tôi là Cố Ngạn Dương"
Giọng nói anh rất hay, rất trầm, có một vẻ quyến rũ ૮ɦếƭ người khiến người nghe phải sửng sốt.
Khả Lạc lại được một phen suýt ngất? Cố Ngạn Dương - Thiếu nhà họ Cố? Ôi má ơi! Cô đúng là ᴆụng vào sao hỏa rồi!
"Tiếp sau đây, có phải nên mời vị hôn thê của tôi lên sân khấu rồi chứ" nói rồi đôi mắt anh khẽ nhìn thắng vào xuống dưới như cười như không.
Không hiểu sao trái tim Khả Lạc bỗng chốc đập \'thịch\' một tiếng.
Bên cạnh bàn tiệc xa hoa, vị tiểu thư nhà họ Lệ - Lệ Thiên Kỷ cũng cảm thấy hồi hộp, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng khẽ ngại ngùng.
Cố Ngạn Dương trong con mắt hiếu kỳ của mọi người đã bước từng bước xuống dưới.
Bước chân anh trầm ổn, mạnh mẽ, giống như hoàng tử đang bước từng bước về phía công chúa của mình, mỗi bước đi đều tựa như giẫm lên trái tim thiếu nữ khiến ai cũng hồi hộp.
Cho đến khi anh dừng lại trước mặt Lệ Thiên Kỳ, cô liền hạnh phúc đứng lên, mỉm cười ngại ngùng, đang định đưa tay về phía anh nhưng lại nghe thấy anh nói hai chữ: "Nhường đường" làm cô sững sờ.
Cố Ngạn Dương không để ý đến sắc mặt cứng đơ của Lệ Thiên Kỳ, anh khẽ bước qua cô ấy, cuối cùng dừng lại trước mặt cô gái nào đó.
"Cô ấy, chính là vợ tương lai của tôi"
Khách khứa được mời đến ai ai cũng sửng sốt nhìn cảnh tượng thay đổi chóng mặt trước mắt...
Chuyện gì vậy? Hôn thê rõ ràng là Thiên kim tiểu thư nhà họ Lê, sao tự dưng lại biến thành người khác rồi.
"Tôi..."Khả Lạc trợn to mắt chỉ tay vào mình, kinh ngạc đến nỗi mãi lâu sau mới thốt nên lời: "Đại ca à, anh nhầm rồi vị hôn thê của anh ở sau lưng anh mà"
Anh khẽ cười, tảng lờ đi mọi người, cúi đầu xuống, áp sát gần người cô, nói nhỏ: "Em đúng là tiểu yêu tinh, tối qua nhiệt tình như vậy, thế mà hôm nay đã quên nhanh vậy sao?"
Bùng!!!lần này đúng là cô suýt chút nữa thì té xỉu vì câu nói đó của anh.
"Ực...tôi...tôi nghĩ anh là nhậm lầm người rồi" nói rồi cô định chuồn luôn, vừa mới bước đi chưa được hai bước, ai ngờ lại bị ai đó kéo lại.
"Muốn chạy?" Cố Ngạn Dương ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô không buông.
"A...anh bỏ tôi ra"
"Cô bé...rũ bỏ trách nhiệm như vậy là quá không đúng, chẳng lẽ em không hiểu đạo lý này sao"
"Không hiểu, tôi không hiểu anh nói gì hết"
"Hửm, vậy tối qua ai là người chủ động trước muốn xem người anh em của tôi có to không, có vừa không, cả buổi tối không phải em là người rõ nhất sao?"anh thì thầm bên tai cô như cười như không.
"Anh...biến thái"
"Biến thái?" anh khẽ cong môi:"làm sao biến thái bằng em, cuộc đời trai tân tôi giữ gìn 30 năm nay cuối cùng cũng bị em ςướק đi rồi, em nói xem...có phải em nên chịu trách nhiệm với tôi một chút không? Hửm"