Sau khi người thuộc hạ đó đi. Bạch Thiếu Huy cầm bịch thức ăn đi vào phòng bệnh. Anh ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng biết nói gì hơn.
Thiệt tình, Bạch Thiếu Huy thật ra là chỉ muốn trêu đùa với anh thuộc hạ đó một chút thôi. Nên anh mới đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng không ngờ cậu ấy lại làm thật.
- ---------------------
Bạch Thiếu Huy đặt hộp cháo trắng ra bàn, cùng với một quả trứng hột vịt muối.
Anh mở nắp hộp ra, mùi thơm từ món cháo trắng lá dứa hoà lẫn vào trong không khí.
Làn khói trắng bốc lên, xem ra nó vẫn còn khá là nóng. Tuy trông nó có vẻ đạm bạc nhưng nó lại rất ngon.
Thiếu Huy lấy một con dao, anh lấy mũi dao đâm vào vỏ của quả trứng cho lủng rồi cắt nó ra làm đôi.
Anh cắt nhỏ từng miếng trứng rồi bỏ vào cháo.
Vừa ăn vừa nhìn Huyết Hồ Điệp nghĩ, không biết chừng nào cô ấy mới tỉnh dậy đây. Chứ cứ truyền dịch thay cơm mãi như thế thì chẳng tốt chút nào.
Năm phút sau thì Bạch Thiếu Huy ăn xong, anh bắt đầu cắt táo ra để ăn tráng miệng.
Ăn xong anh tiếp tục chờ thêm năm phút nữa để có thời gian tiêu hoá hết thức ăn.
Đợi một lúc thì Thiếu Huy lấy quần áo từ trong túi đồ mà Bạch Hâm Bằng vừa mang đến cho anh.
Anh lấy trong đó một bộ đồ ngủ màu đen được làm bằng vải phi bóng và một cái khăn bông.
Bước vào nhà tắm, Thiếu Huy gội đầu trước. Sau đó mới ngồi vào bồn tắm để thư giản.
Nơi này cũng khá là tiện nghi, nó tựa như một căn phòng của nhà mình vậy.
Dù là tầng năm, là tầng tốt nhất, nhưng vì phòng của Huyết Hồ Điệp còn là phòng VIP nên nó còn cao cấp hơn cả các phòng khác.
Thiếu Huy ngâm người trong làn mát, đầu tựa lên thành bồn tắm, từ từ nhắm mắt lại để thư giản.
Cả một ngày hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi...như mọi ngày.
Công việc thường ngày đã chất đống, bây giờ lại xảy ra một Đống chuyện đổ lên đầu anh.
Nào là tổ chức xảy ra chuyện, còn Hàn Lâm thì bị thương, Hồ Điệp thì bị bệnh phải nhập viện. Giờ thì lại có một nhóm người đang trao đổi ma tuý ở địa bàn của anh.
Ha! Bọn chúng gan cũng lớn lắm đấy.
[...]
Nằm khoảng một chút thì Bạch Thiếu Huy ngồi dậy, đứng lên đi ra khỏi bồn tắm.
Vì quá là thoải mái nên nếu như anh còn nằm nữa thì anh sẽ ngủ quên mất.
Thiếu Huy lấy khăn lau người, rồi mặc đồ vào đi ra ngoài. Anh ngước lên nhìn đồng hồ, cũng khá là trễ rồi.
Lần này Bạch Thiếu Huy mất tận ba mươi để tắm. Vì chỉ còn có cách đó mới giúp anh có thể thư giản được.
Thiếu Huy tắt đèn rồi đến gần cái giường sát bên cạnh giường nằm của Huyết Hồ Điêp rồi nằm xuống.
Anh nằm nghiên sang một bên để có thể ngắm nhìn Hồ Điệp.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt sắc sảo của cô. Nhờ ánh trăng đó, nó đã cho Thiếu Huy thấy được từng đường nét trên khuôn mặt của Hồ Điệp.
Hàng lông mi dài, cong vút đang khẽ rung theo từng đợt hít thở của cô.
Đôi môi có phần tái xanh, nhưng điều đó cũng không thế làm mất đi màu sắc tự nhiên của đôi môi kia, màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào.
Đôi môi của Huyết Hồ Điệp khéo hờ, mấp mấy theo từng nhịp thở.
Bạch Thiếu Huy nhìn đôi môi anh đào kia. Đôi môi đó dường như có mị lực, nó khiến anh thật muốn \' làm điều gì đó \' với nó.
Thiếu Huy khẽ nuốt nước bọt.
Ah! Thiệt tình! Thật muốn cắn đôi môi mềm mịn đó một phát quá đi!
Nhưng nói đúng hơn là anh muốn hôn nó một cách ngấu nghiến.
Bạch Thiếu Huy nhắm mắt lại để xoá bỏ hình ảnh kia, nhưng khi vừa nhắm mắt lại, trong đầu anh liền hiện ra đôi môi căng mọng kia.
Thiếu Huy lại mở toang hết cả hai mắt ra, lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt mấy cái.
Nhưng làm việc đó thì cũng chẳng có ích gì. Bạch Thiếu Huy ngồi phắt dậy, sải bước chân nhanh đi về phía Huyết Hồ Điệp.
Anh cúi người sát xuống ngắm nhìn kĩ càng khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Thiếu Huy áp sát đến nỗi mặt của Hồ Điệp có thể cảm nhận từng hơi thở ấm của anh.
Bạch Thiếu Huy chầm chầm, anh khẽ áp đôi môi ấm của mình vào đôi môi anh đào, căng mọng có chút lành lạnh của Huyết Hồ Điệp.
Nụ hôn đấy vô cùng nhẹ nhàng, nó kéo dài khoảng ba phút.
Trước khi rời khỏi đôi môi kia, Thiếu Huy còn khẽ cắn nhẹ lên môi cô rồi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó.
Anh lấy tay chạm nhẹ vào môi cô rồi chạm lên môi mình. Khẽ nói
" Môi cô ấy...mềm thật. A!...Chết rồi mình, mình muốn cắn thêm lần nữa quá đi. "
" Không được, không được...cô ấy đang bệnh. "
Bạch Thiếu Huy vỗ vỗ mạnh vào hai má.
" Nhưng mà...hôn một chút cũng không có sao đâu nhỉ? Dù gì cô ấy cũng không biết... "
Nói là làm ngay, Thiếu Huy lại một lần nữa, hứa hửng áp môi mình xuống môi Hồ Điệp.
Lần này thì khác lần trước, anh hôn như đang ngấu nghiến đôi môi căng mọng của Huyết Hồ Điệp.
Đến tận năm sau thì Bạch Thiếu Huy mới từ từ rời khỏi môi cô.
Tâm trạng anh bây giờ vô cùng thoải mái, khuôn mặt hả hê quay trở lại giường.
Trong Thiếu Huy cứ như mới được ăn một món còn ngon hơn cả sơn hào hải vị.
Nằm trên giường, miệng anh tủm tỉm cười. Trong đầu của Bạch Thiếu Huy giờ đang nhớ lại khi nãy, lúc mà anh đang hôn cô.
[...]
Thiếu Huy hết lăn qua bên này, lại lăn qua bên kia, mãi anh vẫn không được. Đến tận trời đã cài lúc nửa đêm, anh mới từ từ dần chìm vào giấc ngủ.
Đến ba giờ sáng, trong lúc Bạch Thiếu Huy vẫn còn đang say giấc nồng, thì có một bóng người cao mảnh khảnh đang tiến tới lại gần anh.
Người đó nhẹ nhàng đặt bàn tay lên má Thiếu Huy, ngón tay cái vuốt vuốt nhẹ vài cái. Ánh mắt của người đó vô cùng trìu mến khi nhìn Thiếu Huy.
Người đó đứng khoảng một lúc thì bàn tay cũng tạm rời xa má Bạch Thiếu Huy để quay trở lại chỗ nằm.