Ông Xã Đừng Lại Gần - Chương 10

Tác giả: Dương Cầm

Tùng An run bắn người chui đến ngồi cạnh Tú Diệp thì thụp:
- Sao em nói hắn xấu?
- Mặt xấu người đẹp.
Hắn nhìn cô chằm chằm như ăn tươi nu.ốt sống. Tú Diệp nhìn hai vệ sĩ đi cùng đang đứng ngoài cửa lo lắng cho bạn mình.
- Lôi hắn ta ra b.ẻ g.ẫy tay đang ôm vợ tôi đi.
- Không... anh ấy là bạn thân của tôi. Anh không được động vào.
Biết hắn ghen, cô đẩy Tùng An ra xa mình:
- Anh mau buông em ra... mau...
- Sợ quái gì chứ? Anh ôm em cho hắn tức n.ổ phổi ra. Chúng ta thân nhau bao nhiêu năm rồi, hắn mới làm chồng em mấy ngày...
Chưa nói hết, vệ sĩ đã một phát lôi Tùng An tách khỏi người cô. Lúc này anh ta mới biết sợ mà gào lên:
- Này... đừng có ứ.c hi.ếp người quá đáng...
Tú Diệp nhắm tịt mắt khi chỉ một cú đấ.m của Nam Cường vung ra thì Tùng An đã bay ra xa một góc. Cô hoàn hồn run rẩy đến nắm tay anh ta xin xỏ:
- Đừng đánh, anh ấy là bạn thân rất thân của tôi chứ không có quan hệ trai gái gì hết. Chúng tôi trong sáng...
Ánh mắt đốt lửa trên mặt cô. Hình như cô xin càng khiến hắn tức giận mà vung chân đá tiếp cho Tùng An cái nữa.
- Đừng mà, anh mà đ.ánh anh ấy nữa tôi ly hôn anh, không sinh con cho anh nữa.
Tú Diệp không còn cách nào chỉ còn biết gào lên chạy đến đỡ anh bạn mình dậy. Anh ta đang định nói nữa nhưng cô đã bịt miệng lại:
- Đừng nói nữa, anh ta đá.nh ch.ết anh đấy.
Tùng An tức giận đau nên thở phì phò nhưng cũng nghe lời cô im lặng khi thấy ánh mắt dữ dằn của Nam Cường.
- Mau lại đây
Lời ra lệnh lạnh lùng, dọa nạt, cô bị khí thế của hắn đè bẹp. Nếu còn cố tình đỡ xoa Tùng An thì không biết hắn làm ra cái chuyện gì.
Tú Diệp đứng dậy lững thững đến gần, hắn trừng mắt b.óp cổ cổ đẩy ngã xuống sofa gằn giọng rít lên:
- Còn thích động chạm vào hắn đừng trách tôi.
- Chúng tôi là bạn bè thân hơn chục năm rồi anh đừng có quá đáng như vậy.
- B.ẻ g.ãy tay nó.
Cô sợ run cầm cập nắm lấy tay hắn cầu xin:
- Đừng mà, tôi không chạm tay chạm chân vào anh ấy nữa....
- Nhớ lấy cho tôi, giữ khoảng cách bỏ hẳn cách xưng hô "em yêu" "cục cưng" gì đó cho tôi.
Tú Diệp hậm hực, ấm ức nhưng không dám cãi nữa không hắn nói là hắn làm.
- Chúng tôi thực sự trong sáng.
- Hắn là đàn ông...
Ánh mắt như lửa, lời nói rít lên tức giận, lực tay trên cổ cô mạnh hơn, Tú Diệp rơi nước mắt ấm ức cũng trừng mắt lại. Cô làm vợ anh ta chứ không phải tình nhân hay con nợ.. cớ sao lại quá đáng đến mức này.
Tùng An là bạn tri kỉ của cô, anh ấy không cần biết ngày hay đêm, mưa gió hay nắng vỡ đầu chỉ cần cô buồn, chỉ cần than mệt là anh sẵn sàng phi đến quan tâm, chăm sóc không nề hà... vì sao hắn lại cấm cô. Hắn chẳng có quyền gì cả, quyền làm chồng cũng không được...
Cô không rời mắt cứ nhìn vào mắt hắn, nước mắt cứ thế rơi vì hối tiếc khi đã làm vợ hắn...
Hắn buông tay bó.p trên cổ cô đứng dậy bực tức đi ra ngoài đạp sầm cửa lại. Người của hắn lôi Tùng An đi.
Tú Diệp vội bò dậy chạy theo nhưng hắn đã lên xe đi mất còn Tùng An bị ném ra ngoài cửa nằm bẹp dí. Cô nhớ đến lần đầu tiên mình điên cuồng đá.nh nhau vì Tùng An. Anh ấy cũng bị đá.nh nằm bẹp dí, thở phì phò như một con cún bị dẫm...
Mặc kệ hắn sẽ thấy, cô đỡ anh dậy mang lại vào trong vội chạy đi lấy nước, lấy thuốc chấm vào vết thương hở, lấy túi chườm ấm chườm bụng cho anh.
- Đồ máu lạnh ấy đối xử với em như nào?
- Đừng lo cho em, anh ta không làm gì em cả.
- Cục cưng, em còn có anh, mau bỏ gã đàn ông ấy đi. Nếu không có ngày hắn đá.nh ch.ết em đó.
- Không có chuyện ấy đâu, chỉ cần em nghe lời sẽ không sao hết. Hắn rất giàu, nếu không tự hắn buông tay thì em sẽ không bỏ được.
Chưa chứng kiến Tùng An còn nghi ngờ giờ đã được giáp mặt anh cũng nghĩ không cẩn thận hắn gi.ết người cũng dám.
- Từ giờ anh đừng xưng hô như trước nữa, đừng ôm em nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện tại Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Tú Diệp mặt buồn xo. Tùng An bực quá luôn miệng ch.ửi thề trong bức bối điên người.
- Cục cưng, sao số em chó mực thế?
- Không tệ lắm, anh ta cho em rất nhiều tiền. Mấy hôm nữa anh cùng em về nhà em để đàm phán mua căn nhà nhé!
- Lão có bán cho em không? Nghĩ lại tức, lũ ch.ó ấy vừa ăn cư.ớp vừa la làng.
Tú Diệp thở dài kể lại cho anh nghe về vụ bản thân xém bị tùng xẻo được Nam Cường cứu càng khiến Tùng An giận sôi máu.
- Lũ ch.ó ấy nhất định phải trả thù. À? Cái thằng Nghĩa ch.ó má kia bỏ Tú Sang rồi. Hôm trước anh thấy nó đi cùng con khác vào khách sạn.
- Thật sao?
- Thật, hoặc nó cắm sừng sau lưng con em gái quý hóa của em. Này, anh có video đó.
Tú Diệp lấy ngay video đó để khi cần sẽ dùng đến. Hồi mẹ còn sống, hắn xum xoe tán tỉnh lãng mạn thề sống thề ૮ɦếƭ chăm sóc cô cả đời thế mà mẹ mất một cái sau lưng lại lên giường với Tú Sang còn đổi cho cô là loại cổ hủ, không biết chiều người yêu, lúc nào cũng khô như củi còn không dịu dàng, đanh đá như sư tử hà đông.
Mẹ hắn cũng xúi giục con trai bỏ quách cô đi vì nghĩ chẳng còn sơ múi được gì khi mẹ mất, ba đem nhân tình và con gái riêng về. Cửa hàng mẹ gây dựng nghiễm nhiên thuộc về ba, cô không tranh chấp được nên chẳng còn giá trị gì đối với một gia đình ham tiền ấy...
Tùng An giúp cô dọn dẹp phòng trọ, khuân đồ mang lên xe đưa về nhưng ngay từ ngoài đường vào nhà đã không thể đi tiếp. Cô gọi điện cho Nam Cường nhờ anh nói với bảo vệ cho xe Tùng An vào vì cô có nhiều đồ không xách được. Hắn lạnh nhạt nói không đồng ý rồi một lát cho vài vệ sĩ ra mang đồ vào giúp cô chứ nhất định không cho Tùng An vào trong.
Dù không muốn nhưng Tùng An cũng chẳng làm được gì đành phải chào cô về. Bây giờ anh còn chẳng được ôm tạm biệt Tú Diệp, hậm hực nhưng chỉ biết chửi bới Nam Cường trong lòng. Đây là địa phận của hắn, chỉ cần hắn giơ tay, hai người sẽ bị nghiền thành tro mất.
Về đến nhà, đồ của cô bị hắn ra lệnh ném hết vào nhà kho. Tú Diệp cũng chưa dùng đến khi hắn trang bị cho cô đầy đủ rồi nên cũng không thèm ché.m đinh gỉ với hắn nữa… cô đành nhịn… nhịn và nhịn đến khi hắn chán mà ly hôn.
Nhưng lỡ có con… thì sao cô bỏ được hắn… có lẽ số như vậy rồi có chạy trời cũng chẳng thoát.
- Thiếu phu nhân, bọn em giúp chị tắm.
Cô khoát tay không cần nhưng hầu nữ vẫn đứng chặn lối cúi đầu khó xử:
- Thiếu gia giao nhiệm vụ bọn em không dám cãi lời, chị đừng làm khó chúng em được không?
Cô cũng chẳng dám trái lời hắn nói gì hầu nữ. Phòng ngủ có phòng tắm vậy mà hắn cứ bắt người ta hầu hạ cô tắm… thật muốn điên… thế nhưng cô lại phải nén lòng nhịn… một điều nhịn chín sự lành… sống với quỷ không thể ché.m bừa bãi như với người thường được. Cô là vợ hắn, có thể phải sống cả đời với tính cách dị hợm ấy.
So với để tự tắm thì họ tắm cho cô còn massage các thể loại cũng vô cùng dễ chịu, da dẻ cứ mướt mát sau khi được thoa dưỡng, cô sờ còn thích huống gì hắn…
Về phòng mặc quần áo nghiêm túc, Tú Diệp tranh thủ làm việc chờ bữa tối. Nam Cường chẳng thèm xuất hiện, hắn ch.ết dí bên phòng làm việc từ lúc cô về nhà… Vì sao hắn lại biết Tùng An ở chỗ cô mà có mặt đúng lúc như vậy chứ? Chẳng khác gì ma quỷ mà….
Đến bữa, hầu gái mời cô ra phòng ăn. Đã chuẩn bị sẵn tâm thế phục vụ chồng ăn bữa đầu tiên vậy mà bàn ăn trống trơn người. Đồ ăn nóng hổi được đầu bếp phục vụ nhưng chỉ có mình cô.
- Đã gọi thiếu gia chưa?
- Dạ rồi ạ nhưng nay ngài ấy đang bận nên nhắc chị cứ dùng cơm trước.
- Bảo anh ấy tôi đợi cũng được, giải quyết xong việc thì ra ăn cơm.
Hầu gái lắc đầu quả quyết:
- Thiếu gia nói chị ăn trước đi không đợi.
Tú Diệp chép miệng bĩu môi nhìn vào camera làm mặt quỷ trêu ngươi hắn. Giận của khỉ, người cần giận là cô chứ không phải hắn. Hắn xuất hiện làm gì để mà ghen, mà đánh bạn cô thân tàn ma dại bây giờ còn giận dỗi không ăn cơm cùng.
Cô chẳng thèm để ý nữa hậm hực ăn cơm nhưng tâm trạng ghét bỏ kéo theo việc ăn uống bị rời rạc. Thế nhưng cô vẫn ăn đủ no bụng mới đứng lên, sống với kẻ ham hố quá độ, cô không ăn đủ thì sớm bị hành ch.ết trên giường…
Không thèm quan tâm hắn làm gì? Tú Diệp về phòng tập nhẹ nhàng vài động tác giãn gân cốt.
Tắm lại qua một lần nữa, mặc đồ ngủ là leo lên giường muốn ngủ một giấc thật say sớm mai dậy đi làm…
Thế nhưng vừa ngủ chưa bao lâu, cơ thể cô nhộn nhạo không yên. Cả người râm râm nóng như có kiến bò, cổ họng khô khát còn nơi ngọc nữ lại bứt rứt khổ sở… vì sự khó chịu của cơ thể mà Tú Diệp thức giấc. Bên cạnh không có người…
Bò xuống khỏi giường lấy nước uống mà cổ họng không dịu đi, mồ hôi túa đầy cơ thể, hiện tại cô không biết mình bị làm sao nhưng cơ thể bứt rứt không chịu nổi…
Nơi hạ thân vừa ngứa vừa ướt, bụng nhỏ liên tục co thắt, cô vật vã trên giường thở không nổi mà phì phò cào cấu… trong người mỗi lúc một nóng không tưởng.
Dù đã khuya, cô vẫn mò vào phòng tắm nằm ngâm nước, cơn nóng chỉ giảm chứ bứt rứt không dứt…
Bò ra khỏi phòng tắm, lau khô người, cô phát hiện bản thân thèm khát sự ᴆụng chạm của Nam Cường như lên cơn nghi.ện thèm th.uốc…
Mặc đồ vào người, cô không còn nghĩ được gì lảo đảo rời khỏi phòng đến phòng làm việc của Nam Cường nhưng hắn khóa cửa. Cô gõ đến tê tay vẫn không nhúc nhích nên đành trở về phòng vật lộn với sự khó chịu ấy…
Uống bao nhiêu nước, tắm bao nhiêu lần cơ thể vẫn không chịu ngừng gào thét… cô lăn lộn trên giường ngã nhào xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ với điện thoại gọi cho Nam Cường.
- Có chuyện gì?
Giọng hắn s.ắc như xuyên qua điện thoại đâm thẳng vào màng nhĩ cô, đáng ra rất đáng sợ nhưng lúc này giọng hắn lại trở nên mê đắm, như hơi thuốc cứu tinh. Cô nhẹ giọng:
- Anh đang ở đâu? Về phòng ngủ đi.
- Đang bận
- Giúp tôi… Nam Cường… về phòng ngủ đi.
- Làm sao?
Hắn thừa biết cô đang khổ sở ra sao? Vậy nhưng vẫn giữ thái độ trịch thượng ấy.
- Cơ thể tôi muốn anh… hình như tôi lên cơn… hứng…
Lời cô không tròn vành rõ chữ vì bị hành và cũng vì ngại. Tự dưng đi xuống nước cầu xin hắn, đây là việc cô chưa từng làm, chưa từng hạ mình vì ai cả.
- Em đi tìm bạn em ấy, tôi đang bận.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc