Ông Xã Đừng Lại Gần - Chương 07

Tác giả: Dương Cầm

Tú Diệp còn chưa kịp chuẩn bị cả người bị đè xuống giường, cơ thể Nam Cường săn chắc như đá nặng khủng khi*p hại cô bẹp dí thở hổn hển sợ hãi. Anh ta cũng đâu cho cô cơ hội mà sợ hãi hay nghĩ ngợi, bàn tay Ϧóþ cằm cô giữ cố định hôn xuống. Lần này không còn là thăm dò thám hiểm nữa mà tự nhiên cắn ʍúŧ môi cô. Thấy Tú Diệp như cá ૮ɦếƭ thì ngừng lại, âm giọng đè thấp nhưng thể hiện sự không hài lòng:
- Em là gì của tôi?
- Vợ
- Tôi lên giường với vợ mình chứ có đi cưỡng h.i.ế.p con gái nhà lành đâu mà em làm như mình bị lạm dụng vậy hửm?
- Xin lỗi
Bóng tối bao trùm, Tú Diệp bĩu môi hắn cũng chẳng biết, mặt đầy ghét bỏ nhưng biết chẳng thể tránh nên mềm giọng làm hòa:
- Tôi chưa có kinh nghiệm.
- Hôn cũng không biết
- Biết nhưng anh và tôi đâu có yêu nhau mà phải hôn.
Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, khi kịp nhận ra lời mình nói phạm sai lầm thì đã không còn sửa được nữa. Hắn không hôn nhẹ nhàng dụ cô nhập cuộc mà hôn như cắ.n x.é, già.y vò môi cô vừa đau vừa tê dại.
Tú Diệp thở không thông, căng thẳng sợ hãi khi biết hắn dễ tức giận, nóng tính nên biết đêm nay chẳng dễ dàng gì với mình.
Vì cô chẳng mở miệng ra xin xỏ nên hành động của hắn không chút nhẹ nhàng hại cô đau muốn liệt cả người. Không những thế, cô còn phát hiện ra nhu cầu của hắn cao khủng khi*p. Đêm tân hôn hành xác đến khi cô thấy không gian lờ mờ ánh sáng thì hắn mới buông cô ra. Lúc ấy, cô chỉ còn cái x.ác mềm nhũn trên giường, ngất xỉu đi lúc nào không hay.
Lần đầu của cô trải qua trong thịnh nộ điên cuồng của chồng. Nhưng cô phát hiện ra, hắn đổ mồ hôi cũng không có mùi như mình đã ngửi thấy ở lần đầu. Hắn hôn тһô Ьạᴏ nhưng nhiệt tình, cứ vừa cắn vừa xoa dịu, vừa mạnh mẽ điên cuồng vừa ôn nhu dịu dàng, vừa đau vừa thoải mái, vừa bá đạo ngang ngược nhưng biết cách dẫn dắt để bản thân đạt khoái cảm điên cuồng… dường như hắn mình đầy kinh nghiệm.
Hắn ôm cô ngủ, nhéo nhéo má cô sờ soạng mặt:
- Mèo nhỏ, em thích giơ vuốt tôi b.ẻ trụi của em, bao giờ ngoan thì thôi.
Cô mơ màng nghe nhưng chẳng còn sức mà đáp, cũng biết sợ hơn nằm im cho hắn ôm. Chẳng có mùi gì hết, chỉ mùi cơ thể kích tình sau hoan ái…
Vì phòng được kéo rèm kín nên ban ngày vẫn tối, Tú Diệp ngủ quên trời đất đến lúc thức giấc chẳng biết mấy giờ. Ánh sáng bên ngoài chỉ lọt vào phòng một xíu không đủ tầm sáng để nhìn.
Trong phòng vắng lặng như tờ, chỉ còn mình cô trên giường, hơi nhích người đã đau, eo sắp muốn g.ãy, các khớp thi nhau biểu tình kêu răng rắc… Thế này mà bạn bè cô nói tình d.ụ.c là nơi cảm xúc thăng hoa, cô sắp thăng thiên luôn rồi.
- Thiếu phu nhân, chị dậy chưa ạ?
Tiếng hầu gái gõ cửa nhè nhẹ. Thấy cô không nói cô ấy cũng không gọi nữa. Tú Diệp chưa có đồ mặc, trong phòng cũng tối nên cứ vậy bò xuống khỏi giường không mảnh vải che thân định mò ra cửa gọi người giúp.
Vừa thả chân xuống đất, Tú Diệp nhăn nhó ch.ửi thề:
- Chó ăn cơm cũng phải chừa xương không ngon còn hắn ăn cô sắp rút cả linh hồn.
Vừa c.hửi xong, điện phòng bật sáng. Đang quen bóng tối, mắt chói cay xè. Dù không có người, cô vẫn lôi chăn quấn mình nhìn quanh.
Lần nữa cô bị dọa cho phát ngốc, căn phòng rộng như này bảo sao cô có cảm giác lạnh. Rèm cửa màu tro kéo xung quanh bịt kín cả căn phòng, nội thất như một căn hộ chung cư cao cấp. Bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tỉ mỉ to tướng nơi giữa phòng, tivi dán vào tường to chềnh ềnh như màn hình rạp chiếu. Giường ngủ rất rộng, chăn gối màu trắng mềm như lụa. Bên cạnh giường, bàn trang điểm lớn có đủ mĩ phẩm chưa mở lọ… chẳng lẽ anh ta chuẩn bị cho cô?
Bước xuống sàn gỗ âm ấm như có sưởi dưới sàn, Tú Diệp đi ngó tìm phòng tắm thì lại thấy phòng trang phục. Quần áo của Nam Cường như một showroom bán đồ nam, nhiều đến hoa cả mắt. Chẳng có đồ mặc nên cô lấy tạm một cái áo T – shirt màu đen mang theo.
Ra khỏi phòng trang phục, cô lại lạc vào phòng khác toàn đồng hồ, kính mắt. Nhìn thôi cũng sắp hoa mắt rồi, không nhìn thấy anh ta dùng những thứ xa xỉ này làm gì cơ chứ?
Lần mãi cô mới thấy phòng tắm, lạc vào ấy lần nữa cô như con ngốc đứng đực ra đó. Phòng tắm này còn rộng hơn cả phòng cô đang thuê trọ nữa. Bồn tắm như bể bơi mini chình ình giữa phòng, nội thất trắng dát viền vàng khiến không gian sáng, sạch bong kin kít.
Cô sắp bị vật chất làm lóa mắt mất rồi, chồng cô làm cái quái gì mà giàu thế? Không phải anh ta buôn l.ậ.u, tr.ố.n thu.ế, r.ử.a ti.ền đó chứ?
Không muốn nghĩ tiếp, cô thấy có hai bàn chải điện nên nhón cái màu trắng dùng cái còn lại màu đen hợp với Nam Cường hơn.
Tủ để khăn cũng đồ sộ như cửa hàng tạp hóa, Tú Diệp bị choáng ngợp lấy khăn rửa mặt, một khăn tắm ra dùng.
So với việc để hầu gái tắm thì cô tự nhốt mình trong phòng tắm còn hơn…
Nhìn bản thân qua gương, Tú Diệp nhất thời kinh hãi, trông cô thảm thương, thần sắc nhợt nhạt, người ngợm chỗ xanh chỗ tím, hốc mắt trũng sâu như vừa trải qua chiến trận.
Ngồi ngâm mình, Tú Diệp vẫn không khỏi rùng mình khi Nam Cường rất lạnh. Cơ thể, bàn tay lạnh như đá chạm vào cô lạnh buốt. Mãi khi làm chuyện kia một lúc mới bớt lạnh…
Bây giờ nhìn sự thảm thương của mình, cô bất giác sợ, nhìn cô như bị rút linh hồn vậy? Chẳng biết trải qua bao lâu nhưng rất lâu rất lâu hắn mới buông tha cho cô. Hiện tại hai đùi vẫn run, đau mỏi tê tái…
Chỉ cần có thai, cô sẽ không cho hắn động vào người nữa chứ với cái kiểu quỷ dữ này cô sớm thăng thiên đường.
Không có đồ lót, mặc mỗi áo của hắn, rộng thùng thình trùm qua ௱ôЛƓ. Cô không thuộc dạng nhỏ con mà mặc áo hắn bị nuốt hết người.
Trở lại phòng, Tú Diệp kéo rèm cửa đón nắng nhưng chỉ có một rèm mở được, số còn lại bị cố định không mở được.
Hôm qua tối, cô chưa được chiêm ngưỡng chứ bây giờ ban ngày nhìn rõ khoảng sân trước nhà. Sân được lát đá sáng bóng, trên những đôn nhô cao là chậu cây cảnh có người đang tỉa tót, phải hàng trăm chậu cây trải la liệt sắp xếp có trật tự trang trí sân dinh thự.
Hồ nhân tạo với vách đá sừng sững, nước róc rách chảy từ trên xuống, cá koi lay động cả một hồ. Người làm trong nhà đi lại đến cả chục người. Mỗi bộ phận đều mặc đồng phục, hầu gái mặc quần áo như y tá bệnh viện kín đáo quần dài, áo dài tay màu xanh rêu. Người làm vườn cũng có đến ba người đang tỉa cây. Chốc chốc có vài người mặc âu phục đen sĩ, đó là vệ sĩ của Nam Cường mà cô đã thấy nhưng… không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Hầu gái lại gõ cửa, Tú Diệp liền xoay người đến mở cửa thò mặt ra:
- Em kiếm cho chị bộ quần áo được không?
- Dạ, thiếu gia nói chị cứ mặc áo của cậu ấy đi ạ.
- Hả? Sao anh ta biết tôi mặc áo…
Nói xong, cô quay ngoắt vào phòng nhìn lên trần, lập tức thấy mắt camera nhấp nháy, không phải một mà bốn góc nhà đều có. Cô chạy vào phòng nào cũng thấy camera kể cả phòng tắm…
Mặt Tú Diệp không còn huyết sắc, khi nãy cô không mặc đồ đi lại trong phòng. Hắn không nhìn thấy vậy là có người nhìn báo cáo….
Nghiến răng trèo trẹo, Tú Diệp mặt mũi đỏ bừng đi ra ngoài lớn giọng:
- Thiếu gia nhà các người đang ở đâu?
- Dạ, cậu ấy ở phòng làm việc ạ?
- Anh ta bị mù có phải không?
- Dạ???? Không ạ.
Rõ ràng hôm qua cô thấy chú Hải phải giúp hắn ăn cơ mà. Mấy cô gái kia cũng nói hắn mù....
Hầu gái dường như nhớ ra liền nói:
- Thiếu gia đã nhìn thấy được hai năm rồi nhưng mắt ngài ấy lạ lắm. Chiều tối mặt trời lặn là sẽ không nhìn thấy gì.
- Lạ vậy sao?
Thấy hầu gái này dễ nói chuyện, cô hỏi thêm:
- Mặt thiếu gia như thế nào?
- Em không biết. Mỗi lần giáp mặt, bọn em không được ngẩng lên nhìn.
Anh ta khiến cô còn sợ nói gì đến hầu gái. Hôm qua cô thấy cô gái đưa cô đến nhà ăn cũng chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng.
- Bây giờ mấy giờ rồi?
- Dạ 15 giờ ạ, thiếu gia dặn để chị ngủ.
Tú Diệp không nghĩ mình lại ngủ nhiều như vậy?
Người làm trong nhà đi qua đi lại thấy cô đều cúi đầu chào không ai nhìn thẳng. Cô hầu gái đi bên cạnh cũng cứ khúm núm đi lù rù như gà rù hết cả lượt.
Mặc mỗi chiếc áo của Nam Cường không thể đi lại nên cô nhờ vả:
- Chị đói rồi mang hộ chị cái gì lên phòng ăn được không? Phiền em hỏi chú Hải xem hôm qua có nhặt được điện thoại của chị trên xe không?
- Chị ơi không ăn được trong phòng ngủ đâu. Thiếu gia sẽ nổi giận đó. Chị yên tâm xuống phòng ăn, ngoài thiếu gia ra không ai dám nhìn chị đâu.
- Anh ta khó tính vậy sao?
- Vâng ạ.
Vừa nói xong, cô thấy vệ sĩ của Nam Cường lôi từ trong một căn phòng cách đấy không xa một người đàn ông bị đá.nh b.ầm dậ.p tả tơi, m.á.u me đầy người.
Hầu gáu bên cạnh mặt c.ắt không còn giọt m.áu còn cô cứ ngây ra nhìn người bị lôi đi. Anh ta đa.u đớn rên hừ hừ... khi lộ mặt, cô thấy người này khá quen mắt mà không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Nhoài người qua lan can nhìn xuống, hắn bị ném vào cốp xe mang đi. Cô rùng mình sợ hãi hỏi:
- Phòng cuối hành lang là phòng làm việc của thiếu gia sao?
- Vâng ạ.
- Em có biết anh ta làm công việc gì không?
- Không ạ.
Tú Diệp đi băng băng đến phòng ấy, mang tay lên đập mạnh vào cửa:
- Nam Cường, tôi muốn gặp anh.
Chẳng phải đợi lâu, cánh cửa mở ra, trong chớp mắt cả người cô bị kéo vào trong phòng. Sợ hãi, cô nhắm chặt mắt hét lên:
- Á....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc