Mười mấy năm sau , tiểu bảo bảo dễ thương ngày ấy đã trở thành một cậu thanh niên 16 tuổi chững chạc rồi . Đúng là thừa hưởng vẻ đẹp vốn có của ba mẹ nên khi lớn lên nhan sắc của cậu càng tiêu soái , hút hồn phái nữ hơn . Thường thì ở cái tuổi này thì cậu ít ra vẫn có một nàng người yêu rồi chứ ! nhưng giờ lại không một nàng nào lọt vào mắt xanh của cậu .......
Lý do đến giờ chẳng một nàng nào ở bên là vì cậu cùng ông bố già của mình tranh sủng , giành giật lấy cô bằng được . Một ngày không có tiếng cãi qua cãi lại có lẽ hai người này bị bệnh thật rồi . Suốt mười mấy năm qua , nghe nhiều cũng thành quen , không nghe là chán mà nghe là rối cả đầu à !!
Năm nay cô và anh cũng đã có tuổi hết rồi . Người 37 , người 39 . Cô ở cái độ tuổi này rất mặn mà , dù thời gian có trôi thì cái nét trẻ trung , quý phái của cô vẫn còn vương lại trên khuôn mặt yêu kiều . Càng trải qua nhiều năm thì cô càng trưởng thành , công ti ARIES cô cũng chuyển nhượng rồi chỉ chờ cậu con trai yêu quý đủ tuổi là xong . Còn anh , sống hơn mấy chục năm thì cái tính trẻ con , biến thái , vô liêm sỉ ấy không biến mất mà càng tăng lên gấp bội , đạt trình độ level max rồi . Suốt ngày đi làm về chỉ quấn lấy cô , làm hàng rào ngăn cách cô với thằng con trai lưu manh , chuyên ỷ trẻ Hi*p già .
Như lời hứa mười mấy năm trước của anh , quân tử trả thù mười năm chưa muộn . Mười mấy năm sau anh vẫn nhớ mối thù ấy , quyết trả luôn một lần .......
-----------------------------
- Mẹ ơi , con về rồi ! tiếng cậu con trai yêu quý vang lên
- Mẹ mày không ở nhà đi tiệc của công ti rồi , bảo tối nay ăn cơm trước đi , đừng đợi ! Anh ngồi bắt chéo trên ghế sopha vừa xem tivi vừa nói
- Lừa đảo . Cậu ngang qua tặng cho anh hai từ rồi lên phòng
Thấy thằng con trai \'\'mứt dại\'\' của mình lên lầu thì anh mới khẽ chửi thầm :
- Thằng \'\'mứt dại\'\' , bố mày nói cũng không nghe , biết thế tao chả cho mày chui ra
Vẫn cái câu nói quen thuộc theo năm tháng của anh "biết thế tao chẳng cho mày chui ra".
Mà có nói mạnh miệng thế chứ anh cũng chẳng dám chửi thẳng mặt cậu . Nếu mà anh chửi cậu thì anh cứ xác định hai phương án :
-Thứ nhất : ngủ sopha 1 tuần ( tính từ hồi đó tời giò thì anh cũng ngủ trên dưới 50 lần , suy ra cái ghế sopha ấy có thể xem là chiếc giường iu quý thứ 2 mỗi khi bị đuổi mà nguyên nhân thì cũng do mắng , cốc đầu con trai nên bị cô thẳng tay lôi ra ngoài)
-Thứ hai : xác định cánh cửa bênh viện sẵn sàng chào đón anh bất cứ lúc nào mỗi khi bị con trai đánh , chơi xỏ , đánh bẫy ( đã từng vào bệnh viện hơn 5 lần trong một tháng . Mỗi lần vào là một kiểu . Có khi bị trật lưng , trật khớp , gãy tay , chấn đầu ,....tất cả các lần vào viện là do cậu con trai \'iu quế\' của anh gây ra )