"Hóa ra là Phương tiểu thư, cô có nhã hứng gì giữ bà xã tôi vậy?"
Hắn cố tỏ ra ung dung nhưng thực chất sóng ngầm đã cuộn trào trong lòng hắn. ૮ɦếƭ tiệt, vừa lơi lỏng một lát đã có kẻ bắt Trầm Giai Lạc đi, xem ra Phương Lỗi đã có kế sách này trước.
"Xem xem tiện nhân nào dám đạp lên đầu Phương Tiểu Vy này giành cái danh hiệu \'Bà Phong\'? Hóa ra chỉ là một con ả tầm thường có chút tiếng tăm là luật sư."
"Nếu không có cô ấy thì cái danh hiệu \'Bà Phong\' cũng không đến lượt cô. Đây là kế sách của cha cô đánh đòn tâm lý cho tôi ư?"
"Không sai. Bây giờ anh chỉ cần tung tin ra ngoài anh sẽ lấy tôi, hai là cứu Phương Lỗi, con đàn bà này sẽ an toàn."
"Nếu không?"
"Anh chờ mà nhặt xác nó đi."
"Tôi có thể nói chuyện với cô ấy?"
Phương Tiểu Vy chán ghét cầm điện thoại đến trước mặt người con gái đang bị trói gô dưới sàn. Đôi mắt cô vẫn đĩnh đạc ung dung như không có chuyện gì xảy ra. ૮ɦếƭ tiệt, Phương Tiểu Vy chán ghét biết bao cái ánh mắt cao cao tại thượng đó của Trầm Giai Lạc. Cô dựa vào đâu có thể điềm tĩnh đến như vậy.
"Dực."
"Giai Lạc, em có sao không?"
"Em không sao."
"Anh vừa lơi lỏng là em bị bắt, anh xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh đâu."
"Giai Lạc, em có để ý được em ở đâu hay không?"
Cô liếc mắt nhìn Phương Tiểu Vy rồi nhẹ nhàng nói vào điện thoại.
"Em làm sao biết được, điện thoại em bị rơi ở khu Tam Điệp, có điện thoại thì anh đã cứu được em rồi."
"Con khốn, mày đang dẫn đường đấy à?"
"Cô không thấy tôi đang mắng ông xã nhà tôi hay sao? Làm sao tôi biết đây là đâu mà dẫn đường. Tôi ở Mỹ về đây mới nửa năm, thành C chỉ còn nhớ mang máng sao biết cô bắt tôi đi đâu."
Phương Tiểu Vy giật điện thoại lại, tát một bạt tai vào mặt Trầm Giai Lạc khiến cô bật máu miệng, tóc tai bị quật qua một bên. Thực ra cô biết hiện cô đang ở đâu, cô nói điện thoại bị rơi ở khu Tam Điệp chắn chắn Phong Dực sẽ biết, bởi vì Phương Tiểu Vy không biết rằng muốn đi đến đây chắc chắn phải qua khu nghĩa trang của mẹ cô, mà đến nghĩa trang phải qua khu Tam Điệp.
Phong Dực đầy vẻ đằng đằng sát khí gọi điện cho Lâm Khải.
"Vợ tớ bị bắt cóc."
"Kẻ nào dám? Phương Lỗi?"
"Là Phương Tiểu Vy."
"Cậu cần tớ giúp gì không?"
"Tra giúp tôi địa chỉ IP của số liên lạc này, còn nữa, liên hệ bác Lâm cho tôi xem CCTV của hôm nay, đường từ khu Tam Điệp đến nghĩa trang thành phố."
"Được, 5 phút sau ở trong hộp thư của cậu."
Phong Dực tắt máy, đôi mắt ưng âm trầm sát khí, lúc này Trầm Quân hớt hải bước vào.
"Anh rể."
"Trưa nay Giai Lạc đi đâu?"
"Có người mạo danh là người của bên hội đồng luật sư mời chị ra ngoài."
"Cô ấy không biết?"
"Chị ấy vốn sinh nghi nhưng cũng đi theo."
"૮ɦếƭ tiệt."
"Anh rể, giờ phải làm sao?"
"Tôi sẽ đi cứu cô ấy."
"Có gì nói với em."
"Được."
Hắn nhận thông tin từ phía Lâm Khải, lập tức bắt tay vào mã hóa dữ liệu. Phương Tiểu Vy này xem ra làm ăn cũng hời hợt, xóa dấu vết cũng không thành.
"Chủ tịch Phong đã nghĩ thông suốt chưa hả?"
Là Phương Tiểu Vy tiếp tục gọi đến giục Phong Dực, cô ta đã chán lắm khi lúc nào cũng phải nhìn Trầm Giai Lạc quật cường đến như vậy. Đến nước nào rồi mà cô vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, nói khích bác còn kể chuyện cho cô ta nghe.
"Phương Tiểu Vy, cô ấy đâu?"
"Con đàn bà của anh xem ra vẫn còn khỏe lắm, còn đũa giỡn được cơ mà."
"Khi nào tôi có thể đến đón cô ấy?"
"Khi tôi nhận được tin tức sẽ lập tức thả cô ta về."
"Tôi nên tin cô?"
"Phong Dực, bây giờ một là tin tôi hai là nhặt xác con điếm này."
Phong Dực im lặng, thực ra hắn đã hoàn tất chuẩn bị đi đón vợ yêu mình về rồi. Phương Tiểu Vy cô ta còn quá non yếu, dựa vào một số tên lính đánh thuê cấp thấp mà cô ta bỏ tiền ra thuê về thì chẳng có gì Phong Dực hắn phải sợ.
"À mà khoan, trước khi trả về với anh phải để cô ta hưởng lạc một chút. Dung nhan này thật khiến người ta động tâm nha, đúng là khiến anh cưng chiều hết mực. Anh em tôi sáng đến giờ nhìn cô ta không dưới trăm lần rồi, có phải nên hầu hạ một chút..."
Phương Tiểu Vy cố tình kéo dài tiếng cuối cùng khiến cho Phong Dực tức đến nổ đom đóm mắt.
"Cô thử ᴆụng vào cô ấy xem tôi có Gi*t ૮ɦếƭ cô hay không."
"Đừng quên tôi đang giữ cô ấy, ông xã tương lai, làm gì cũng nhanh một chút."
Phong Dực điên cuồng chạy xe như bay trên xa lộ, hướng phía Tây thành phố C mà chạy.
"Lâm Khải, tớ đi cứu Giai Lạc."
"Dẫn theo bao nhiêu người?"
"Một mình."
"Cậu điên sao?"
"Cô ấy đang gặp nguy hiểm."
"Tên điên rồ này, cậu đợi đấy."
Lâm Khải điên tiết cầm áo khoác vừa chạy vừa gọi cho Tống Tử Dương cùng một số cơ quan cấp cao thành phố xin mượn viện binh. Tên Phong Dực này chỉ cần nghe Trầm Giai Lạc gặp nguy là lập tức dẹp luôn kế hoạch giải cứu với anh, một mình đi luôn. Tên khốn kiếp này thay đổi một mình cậu ta thì kệ cậu ta đi chứ, nhưng cái vụ này anh nhất quyết phải nhúng tay vào thôi, ai bảo hắn là bạn thân của anh làm chi.
Phương Tiểu Vy cười ranh mãnh nhìn Trầm Giai Lạc đang điềm tĩnh đón lấy ánh mắt của mình, cô ta liếc xéo tên lính gác một bên.
"Aiyo, mỹ nữ thế này bảo sao Phong Dực không mê đắm." Cô ta nâng tay, vuốt nhẹ đường quai hàm của Trầm Giai Lạc.
"Hóa ra là đang ghen tị, sao nào, tôi xinh đẹp nên mới lọt vào mắt xanh của anh ấy đấy."
"Sợ là lúc trả cô về, Phong Dực còn chẳng thèm ngó. Người đâu, chơi ૮ɦếƭ cô ta."
Trầm Giai Lạc nhíu mày. Phương Tiểu Vy lùi ra phía sau nở một nụ cười tàn độc, rút trong túi ra chiếc điện thoại hướng về phía cô.
"Xem xem đại luật sư Jessie phóng đãng thế nào?"