"Phương Lỗi?"
Phong Dực khẽ nhướng mày nhận chiếc tablet từ tay A Trình, trên đó được coi là bằng chứng của vụ tham ô, rút ruột công trình dưới tên Phong thị. Trong mắt Phong Dực hiện lên ý cười, haha Phương Lỗi này cuối cùng cũng ra tay. Được lắm, để hắn xem xem lão hồ ly này có chiêu gì.
"Khoan hãy đáp trả dư luận, để cho lão già họ Phương kia chơi cho đủ."
Lại có tiếng gõ cửa, lần này là của Trầm Giai Lạc.
"Chủ tịch, trợ lý Vương, vụ kiện của bất động sản Phương Lỗi đang ảnh hưởng đến uy tín của Phong thị."
"Em có đề xuất gì hay không?" .
"Em cần toàn bộ tài liệu của cuộc đấu thầu ở Italia."
"A Trình, giao cho cô ấy."
"Vâng thưa chủ tịch."
"Trước hết khoan hãy đáp trả dư luận, Phương Lỗi đã có chuẩn bị kĩ mới dám công khai nghênh chiến. Bộ phận quan hệ công chúng khoan hãy làm việc, ban cố vấn đang thu thập chứng cứ."
"Đúng là chuyên nghiệp, người của anh suy nghĩ cũng giống anh. Được, chuyện này em và A Trình đảm nhiệm."
"Được."
Trầm Giai Lạc bắt tay vào công việc, A Trình đã gửi toàn bộ tài liệu về cuộc đấu thầu vào hòm thư của ban cố vấn, đây chắc chắn là một cuộc đối đầu hơi mạnh mẽ.
"Chị Giai Lạc, chị xem bên kia đã bắt đầu khởi kiện."
"Khoan đã, cứ để bên họ làm lớn."
"Nhưng lúc nãy trợ lý Trình có nói cổ phiếu Phong thị đang tụt chậm."
"Mở cuộc họp ban ngay bây giờ."
Trầm Giai Lạc chăm chú, phát tài liệu cho từng thành viên ban cố vấn. Hình ảnh cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn nhưng trong bộ váy công sở với mái tóc buộc đuôi ngựa lại trở nên mạnh mẽ khiến bất kì ai cũng phải hít hơi lạnh. Phong Dực đứng ở cửa nhìn cô chăm chú, bên môi luôn nở nụ cười đặc trưng, xem ra cô gái của hắn đủ tư cách cai quản công ty rồi.
"Chủ tịch, bên kia lại tung ra bằng chứng chủ tịch hối lộ các nguyên thủ quốc gia."
"Ha, Phương Lỗi, xem ra ông ta có chuẩn bị từ lâu."
Lúc này điện thoại cá nhân của Phong Dực đổ chuông, hắn nhìn hai chữ "Phương Lỗi" hiện lên mà ý cười lan tràn trong mắt.
"Bác Phương."
"Phong Dực, xem ra cậu vẫn còn đang nhởn nhơ nhỉ."
"Theo ý bác thôi."
"Bộ phận quan hệ công chúng bên cậu xem ra làm việc không ổn lắm."
"Người ta từng nói \'Biết người biết ta trăm trận trăm thắng\'. Không biết bác Phương đã nghe chưa?"
"Cậu có ý gì?"
"Phong thị tính đến hiện tại chưa ra đòn đáp trả."
Cùng lúc đó, Trầm Giai Lạc gõ cửa.
"Phong Dực, kí vào văn kiện này lập tức lên tiếng đáp trả."
Hắn nhìn cô nở một nụ cười rồi lại nói vào điện thoại.
"Tạm biệt bác Phương."
Hắn cầm văn kiện từ tay cô lật ra, toàn bộ được làm một cách tỉ mỉ khoa học, đúng chất một đại luật sư danh tiếng.
"Phải khen anh mời người giỏi hay khen bà chủ tập đoàn giỏi đây."
"Công lao lớn là của A Trình. Trong vụ tham ô rút ruột công trình lần này người đứng ra nhận tiền là Phương Tiểu Vy. Em đã tra ra được số tiền chuyển vào tài khoản nặc danh ở nước ngoài mà Phương Lỗi cho là của Phong thị thực chất là Phương Tiểu Vy. Ông ta quên đứa con gái ngu ngốc của ông ta rồi."
"Lập tức lên tiếng đáp trả."
"Phong Dực, còn có cái này"
Cô đưa ra trước hắn một tập văn kiện khác. Hắn đọc qua rồi nhướng mày nhìn cô, cô nở một nụ cười tươi như hoa nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ đắc thắng.
"Em đã tạo ra một số chứng cứ cho rằng công ty bất động sản Phương Lỗi thực chất là một công ty rửa tiền."
"Giai Lạc, có phải anh nghĩ sai về em rồi không?"
"Là luật sư mà, phải biết tận dụng tất cả cho đương sự của mình."
"Xem ra thủ đoạn trong thương trường này anh không cần phải dạy cho em rồi."
Trước mối nguy nơi đầu sóng ngọn gió mà Phương Lỗi gây ra cho Phong thị thì ngay giữa trưa, bên Phong thị đã lên tiếng đáp trả. Số tiền tham ô được tìm thấy trong tài khoản cá nhân của Phương Tiểu Vy, ngoài ra Phong thị còn mạnh mẽ đáp trả răng công ty bất động sản Phương Lỗi là một công ty rửa tiền đội lốt doanh nghiệp. Hình ảnh được cho là hối lộ của Phong Dực với các nguyên thủ quốc gia được các nguyên thủ quốc gia đính chính lại là tiệc rượu thương mại. Phong thị không những đáp trả còn cắn ngược lại Phương Lỗi một cú lớn khiến cổ phiếu công ty bên kia lao đao.
"Phong Dực, mày..." Phương Lỗi gằn giọng qua điện thoại, ông ta đang xoay sở trước luồng dư luận mới phút trước còn đang chĩa mũi dùi và Phong thị giờ dây đang cắn xé ông ta không buông.
"Như nhau cả thôi."
"Haha con đàn bà của mày đúng là một đóa anh túc độc trong giới luật sư, đến cả bằng chứng của tao cũng moi ra được."
"Chỉ trách ông không tính đường lui cho mình, đối đầu với Phong thị tôi còn khó lắm. Nói cho ông biết, Phong Dực tôi trận đánh này của ông còn chưa tham gia."
Phương Lỗi ngã ngồi, Phong Dực chưa tham gia? Vậy tất cả khiến ông ta đổ đốn chỉ là một đòn của một đứa con gái thôi sao?
"Mày cứ đợi đó, Phương Lỗi tao sẽ không tha cho mày."
"Bằng cách nào đây bác Phương, cổ phiếu công ty ông đóng băng rồi kìa."
"Cả con đàn bà của mày, tao sẽ đòi lại món nợ này. Chưa xong đâu. Tao đâu có dễ ૮ɦếƭ như mày nghĩ, trò chơi vẫn còn đó, nhưng giờ mới là lúc gay cấn." Qua điện thoại, ông ta cười như hóa điên.
"Động được vào cô ấy? Với cái thế lực của ông khi chưa phá sản còn không thể đâu."
Phong Dực cúp máy, trên mắt vẫn còn một tia tàn độc. Trận đánh này với hắn là quá đơn giản, nhưng hắn vẫn còn cảm nhận được sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
"A Trình, luật sư Trầm đâu?"
"Cô ấy vừa ra ngoài thưa chủ tịch."
Hắn nhắm mắt ngả lưng ra ghế chủ tịch, nhưng trái tim đập liên hồi. Hắn gọi cho cô định hỏi cô ở đâu sẽ đến đón nhưng gọi mãi mà máy vẫn bận.
Ngay lúc này một cuộc điện thoại vang lên kéo hắn về thực tại.
"Alo."
"Phong Dực, là tôi, con đàn bà của anh đang trong tay tôi."
Hắn điên cuồng, người gọi đến là Phương Tiểu Vy.