"Dực. Chúng ta đừng đến được không?"
"Nếu không được đồng ý, em sẽ rời xa anh?"
"Không. Em từng nghĩ đến chuyện để anh quên em đi nhưng em thật sự làm không được."
"Có thể sẽ có sóng gió, có thể sẽ được chúc phúc. Tin anh được không? Dù có thế nào cũng không được nghĩ đến chuyện rời xa anh. Anh sẽ cố gắng, vì em, vì chúng ta."
"Em yêu anh."
Cô nhắm mắt tựa vào Ⱡồ₦g иgự¢ hắn, trái tim dần buông lỏng. Không được chúc phúc cũng không sao, chỉ cần có cô, có hắn, vậy là đủ. Hắn đau lòng vuốt tóc cô, hôn lên trán cô, nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ. Cô gái này đã chịu quá nhiều đau thương trong quá khứ, hắn không thể để cô có chuyện gì nữa.
Sáng sớm cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào dưới phòng khách. Hắn đã sớm không thấy bóng dáng đâu, cô bước xuống giường, xỏ dép lê xuống nhà.
"Anh giấu chị tôi đâu rồi?"
Là tiếng Trầm Quân đang cáu gắt, mất bình tĩnh, thằng nhóc này bình thường điềm đạm, sao nay lại thế này?
"Cô ấy đang ngủ, cậu nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn."
"Ngủ ở nhà anh? Hay anh đang lo cho cái cô họ Phương gì đó đang ở trên gác? Tôi hỏi chị tôi đâu?"
"Tôi cũng nói với cậu là cậu không được đem cô ấy đi đâu hết."
"Anh hay nhỉ? Để chị tôi khuya khoắt đi tìm anh ở cái xó xỉnh nào đó, giờ còn không cho tôi đưa chị về? Chị tôi đâu phải thứ đồ mà anh thích thì chơi không thì bỏ."
"Nể mặt cô ấy tôi tha cho cậu, cậu về đi."
"Dực! Quân! Hai người?"
Cô đứng trên cầu thang, tròn mắt nhìn em trai mình đang nổi điên chỉ chờ đánh bạn trai mình. Cô bước xuống kéo tay Trầm Quân.
"Em làm gì vậy hả?"
"Chị. Chúng ta về nhà."
"Em sao vậy?"
"Em không cho anh ta tổn thương chị thêm nữa. Đi cùng em, Tống Tử Dương cũng được nhưng đừng là anh ta."
"Anh ấy không tổn thương chị."
"Giờ phút nào chị còn bao che cho anh ta? Anh ta có hôn thê, anh ta xem chị là gì?"
"Là chị làm anh ấy tuyệt vọng đến mức không phủ nhận tin đồn đính hôn."
Cô cúi mặt, ánh mắt buồn đi. Trầm Quân nhìn cô, vẫn không hiểu được lời cô nói.
"Là chị khiến cho anh ấy phải làm vậy. Nhưng bây giờ chị quyết định sẽ mặc tất cả ở cạnh anh ấy."
"Chị. Dù có thế thì Phong gia sao chấp nhận được? Anh ta cần một hôn nhân môn đăng hộ đối."
"Sau này em sẽ hiểu, khi em yêu ai đó thật lòng, em sẽ muốn hi sinh, muốn cùng người đó trải qua hết sóng gió. Chị yêu anh ấy, yêu bằng cả sinh mạng, chị không ngại Phong gia nữa."
"Chị."
"Xin lỗi anh ấy vì những lời nói lúc nãy."
Hắn ngồi đó nhìn cô khuyên giải em trai mình. Lúc cô nói muốn cùng hắn trải qua tất cả, không ngại ngần sóng gió, ánh mắt cô rõ ràng tia kiên định. Hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng, nói với cô rằng chỉ cần là cô, hắn cam lòng gánh chịu mọi giông tố.
Trầm Quân đánh mắt qua Phong Dực, cái nhìn ái ngại đầy ăn năn.
"Tôi xin lỗi về những lời tôi nói, cũng xin lỗi vì hôm qua đã đánh anh."
Trầm Giai Lạc tròn mắt. Trầm Quân đánh Phong Dực? Cô lại nhớ đến lúc tối qua cô cùng hắn hôn nhau, cô cắn vào môi hắn thì hắn có vẻ đau đớn. Là em trai cô đánh sao?
"Quân. Em đánh anh ấy?"
"Hôm qua chị Tuệ Thanh có đến tìm anh ấy, lúc đó cũng có em. Lúc nóng giận em đã đấm vào mặt anh ấy."
Cô nhìn hắn, ánh mắt chua xót. Vết thương bên khóe môi hắn đã khô, kết vảy. Cô nhẹ nhàng xoa lên đó, ánh mắt nhìn hắn lo lắng.
"Sao anh không nói cho em biết."
"Chuyện không đáng, ai cũng làm thế thôi. Hôm qua anh đã là một thằng tồi, cậu ấy đánh anh là đúng."
"Nhưng không phải lỗi của anh."
"Vì em, được không? Anh nguyện vì em chịu lỗi."
"Dực..."
Cô ôm chầm lấy hắn. Hắn hướng mắt nhìn Trầm Quân bảo cậu ra về.
"Chị. Em về."
"Đợi đó chị xử lý em sau."
Hắn xua tay bảo Trầm Quân đi nhanh, cậu gật gật đầu rồi bỏ về.
"Em định làm gì cậu ấy?"
"Nó dám đánh anh."
"Thôi nào. Không đáng."
"Không trừng trị nó sẽ hư."
"Cậu ấy đâu còn nhỏ nữa."
"Nhưng nó là em trai em."
"Anh đang quan ngại chuyện em sẽ dạy anh thế nào sau khi lên làm bà Phong?"
"Ai làm bà Phong?"
"Em."
"Anh trêu em."
"Không trêu mà. Anh nói thật."
Nếu có thể ngưng đọng thời gian, cô tình nguyện cho ngừng lại ở giây phút này. Khoảng thời gian từ bây giờ đến cuối tuần là quả bom đang đếm ngược trong lòng cô. Cô không biết mình sẽ đối diện với ông nội hắn thế nào? Không biết sẽ gặp trắc trở ra làm sao. Nhưng chỉ cần có hắn, cô tình nguyện trải qua mọi khó khăn.
Hắn vào phòng sách lúc cô đang bận bịu nấu ăn. Từ sáng đến giờ cũng là lúc thông tin đính hôn chính thức bị hắn phủ nhận, điện thoại hắn reo đến muốn hỏng, là của ông nội. Hắn có thể tự mường tượng ra được ông nội hắn đang tức giận như thế nào.
"Ông nội."
"Thằng nghịch tử mau về đây cho ông."
"Có chuyện gì sao?"
"Tại sao bố mày lại đẻ ra thằng con cứng đầu khó bảo như mày hả? Thông tin đính hôn bị phủ nhận là như thế nào?"
"Con sẽ không kết hôn."
"Vậy mày muốn thế nào?"
"Con sẽ kết hôn nhưng không phải Phương Tiểu Vy."
"Mày muốn tiểu thư nhà nào?"
"Không phải tiểu thư nhà nào, là một cô gái bình thường."
"Mày muốn làm ông tức ૮ɦếƭ đúng không? Phong Dực, cái thằng nghịch tử này."
"Cuối tuần con sẽ đưa cô ấy về gặp ông."
"Mày đừng nghĩ những đứa con gái tình nhân của mày có thể bước được vào cửa Phong gia."
"Ông có đồng ý hay không con vẫn sẽ lấy cô ấy, cho dù bỏ cả Phong thị vẫn sẽ lấy cô ấy."
Hắn dõng dạc tuyên bố, ánh mắt lạnh đi nhưng rõ ràng kiên quyết. Cô nấu cơm xong định lên gọi hắn xuống nhà ăn, đến cửa nghe thấy câu cuối của hắn khiến cô đánh rơi chiếc áo sơmi trên tay xuống đất.