"Cho tôi gặp Phong Dực."
Tại bàn tiếp tân của tập đoàn Phong thị, một cô tiểu thư kiêu kì đang cố gắng làm khó nữ tiếp tân. Cô ta một thân hàng hiệu, dâng ánh mắt bảy phần trào phúng ba phần khinh bỉ nhìn những con người làm công ăn lương ở tập đoàn này. Cô ta là Phương Tiểu Vy \\- con gái cưng của ông trùm bất động sản Phương Lỗi \\- người luôn tự hào rằng mình có hôn ước với chủ tịch của Phong thị.
"Xin lỗi vị tiểu thư đây, cao tầng của tập đoàn không phải người có phận sự thì không thể đến."
"Các cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Có biết thời gian của tôi quý báu thế nào hay không? Có biết tôi là ai hay không?"
"Thành thật xin lỗi nhưng quy định của tập đoàn không thể làm trái."
"Để tôi xem cô ở đây giở cái trò quy tắc đó với tôi như thế nào? Tôi có bảo Dực sa thải cô hay không?"
"Có chuyện gì?"
Người lên tiếng là trợ lý chủ tịch \\- A Trình, anh vô tình đi ngang đây thì nghe tiếng ồn ào ở bàn tiếp tân bèn ghé lại xem thử.
"Trợ lý Vương, vị tiểu thư đây sống ૮ɦếƭ muốn đến phòng chủ tịch. Tôi thực không thể làm trái quy định của tập đoàn."
"Trợ lý sao? Anh là trợ lý của Dực?"
"Vị tiểu thư đây là..."
"Tôi là Phương Tiểu Vy, là con gái của ông trùm bất động sản Phương Lỗi, tôi đến tìm Phong Dực."
"Thật ngại quá chủ tịch đang họp, nhưng nếu Phương tiểu thư không chê có thể ở phòng đợi."
"Được, xem ra tập đoàn các người còn có chút thành ý. Sau này khi tôi lên làm bà chủ rồi sẽ bảo Dực thanh trừng hết những người không biết phép tắc."
Cô ta lớn giọng, liếc mắt nhìn nữ tiếp tân rồi hiên ngang bước đi. A Trình nhìn cô tiếp tân lắc đầu ngao ngán.
"Trợ lý Vương, tôi có bị sa thải không đây ạ?"
"Cô làm đúng trách nhiệm việc gì phải sa thải."
"Nhưng tôi chọc phải bà chủ rồi, chủ tịch tha cho tôi mới lạ."
"Cô ấy không phải bà chủ của Phong thị đâu. Bà chủ của Phong thị là một người khác."
"Nhưng cô ấy nói..."
"Lo làm việc đi."
A Trình rời đi, đưa vị tiểu thư kiêu kì họ Phương kia đến phòng đợi chủ tịch. Vị tiểu thư nào cũng vậy, đến tập đoàn cũng giở ra mỗi một tật kiêu căng, gây khó dễ cho người thi hành công vụ. Chịu thôi ai bảo chủ tịch là người đàn ông hoàng kim của tất cả nữ nhân trong thành phố này. Nhưng cũng phải nói, luật sư Trầm ăn đứt tất cả các vị tiểu thư cành vàng là ngọc đến đây, cô ấy được toàn tập đoàn yêu mến, xinh đẹp, giỏi giang, tuy hơi khắt khe nhưng lại rất hòa đồng lại hay giúp đỡ, không phân biệt đối xử những bộ phận nhỏ. Bà chủ tương lai của công ty phải là người như thế, chứ không phải lúc nào cũng chỉ tay năm ngón, dựa quyền dựa thế mà làm càn.
"Thưa chủ tịch, có vị Phương tiểu thư đến tìm chủ tịch." A Trình theo mệnh lệnh thông báo cho Phong Dực.
"Phương tiểu thư nào?"
"Là con gái của ông trùm Phương Lỗi."
"Không muốn gặp."
"Nhưng cô ấy đã ở trong phòng đợi 1 tiếng rồi ạ."
"Bảo cô ta về đi, gọi luật sư Trầm lên đây."
"Chủ tịch, tôi sợ là..."
"Có gì cứ nói."
"Chủ tịch cứ đến phòng đợi nói với vị tiểu thư kia ít câu chứ từ nãy đến giờ không ai nói được cô ta rồi."
Phong Dực nheo mắt, các cô tiểu thư đó dựa vào đâu cứ đến công ty hắn làm càn. Cô gái này là do ông nội giới thiệu cho hắn, bảo là Phương gia ngày đó có hứa hôn với Phong gia. Hắn âm trầm lộ ra chút bực bội, đem cái lý do liên hôn từ thuở xa lơ xa lắc tới để trói buộc hắn, họ nghĩ họ dễ xoay vần hắn như một thằng ngốc hay sao? Hắn lạnh lùng sải bước về phòng đợi.
"Dực, anh họp xong rồi à?"
Phương Tiểu Vy bỏ tách trà trên tay xuống bàn, líu lo chạy đến chỗ Phong Dực.
"Xin lỗi, tôi bận, mời cô về cho."
Hắn nhíu mày né tránh sự động chạm của cô tiểu thư này. Nói thật những cô tiểu thư đến đây ai cũng xinh đẹp, có gia giáo nhưng thú thật là hắn không bao giờ có hứng thú với những người thế này. Hắn chỉ có hứng thú với Giai Lạc của hắn mà thôi.
"Anh xem, em đến đây cả buổi rồi, lễ tân tập đoàn còn không cho em gặp anh, giờ anh lại bận, anh xem có ai khổ như em không chứ."
"Tôi đâu có bắt cô đến."
"Em là theo ý ông nội đến đây, ông nội nói em và anh nên sớm có tiến triển."
"Ông nội bảo chứ tôi không bảo. Vả lại đó là ông nội của tôi."
"Dực, anh sao lại lạnh nhạt vậy chứ? Dù gì người ta cũng sắp là người của anh rồi mà."
Nói rồi cô ta ôm chầm lấy Phong Dực, đem cơ thể dán sát vào cơ thể hắn. Mùi nước hoa đến gay mũi xộc vào khứu giác hắn khiến hắn buồn nôn. Hắn buồn bực đẩy cô ta ra, tay phẩy phẩy bộ tây trang.
"Cô không đi tôi buộc phải mời bảo vệ."
"Dực, anh quá đáng rồi đó, chúng ta là có hôn ước kia mà."
Cô ta tức giận hét lớn lên. Cùng lúc đó, cửa phòng xịch mở, Trầm Giai Lạc bàng hoàng nghe thấy đoạn đối thoại của hai người. Cô vừa họp ban xong, trợ lý A Trình tìm cô bảo hắn muốn gặp cô, hắn ở phòng đợi, cô mới lật đật đến đây vì sợ hắn đợi lâu sẽ giận dỗi. Hóa ra đến cửa lại nghe thấy một màn đặc sắc thế này. Cô hóa đá tại chỗ, chân như chôn xuống đất, rời đi cũng không thể mà đứng lại cũng không xong.
Phương Tiểu Vy đang bất bình, thấy có người lạ mặt đến đây lại càng bất bình hơn.
"Tập đoàn các người có biết thế nào là quy tắc hay không hả? Cô là ai sao lại dám vào đây?"
Phong Dực nhìn ra phía cửa thấy cô gái của hắn đang nhìn hắn bằng ánh mắt có tuyệt vọng, có thống khổ, có đau đớn nhìn hắn. Hắn toan định đến giải thích với cô nhưng lại thấy cô cố trấn tĩnh lại tâm trạng, nở nụ cười khách sáo đặc trưng.
"Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm, xin lỗi chủ tịch."
Nói rồi cô xoay người rời khỏi đó. Cánh cửa phòng đợi đóng lại. Hắn điên thật rồi, nhìn cô gái của hắn thống khổ rời khỏi, hắn không nói được gì.
"Cô biến cho khuất mắt tôi."
"Phong Dực, anh đừng có quá đáng."
"૮ɦếƭ tiệt, cô mà làm cô ấy hiểu nhầm thì đợi công ty của bố cô phá sản đi. A Trình, gọi bảo vệ mang cô ta đi."
Hắn gầm lên giận dữ, chưa bao giờ hắn mất tự chủ như thế này. Nghĩ đến cô, lòng hắn đau như cắt, phải giải thích với cô thế nào đây? Hắn âm trầm hướng phòng ban cố vấn mà bước đến.
Cô chạy ra khỏi phòng đợi, ánh mắt thất thần, cô vào nhà vệ sinh vốc nước hắt lên mặt, nhìn mình trong gương rồi bật cười. Trầm Giai Lạc, mày nghĩ mày là ai mà xứng đáng với hạnh phúc của anh ấy. Anh ấy là con nhà có gia thế, hôn ước cũng đã có, mày còn hy vọng gì nữa hay không? Mày chẳng qua chỉ là một con bé mồ côi, có tí thành công thì muốn đòi hỏi tình yêu của hắn.
Cô trượt dài xuống cánh cửa nhà vệ sinh, nước mắt lăn dài, một giọt, hai giọt rồi từng hàng rơi như mưa thấm đẫm cổ áo sơmi.