Oan Gia Là Tổng Tài - Chương 17

Tác giả: Nguyễn Phạm Quỳnh Giang

Chiếc xe hơi xa hoa chạy như bay trên xa lộ, người đàn ông trên ghế lái âm trầm lạnh lùng, ánh mắt còn sót lại một tia dịu dàng. Nghĩ đến cô gái của hắn, tia ôn nhu lại lan tràn trên mắt. Điện thoại hắn chợt đổ chuông cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Cầm chiếc điện thoại hiện tên của một chủ thuê bao đã rất lâu không liên lạc, mắt hắn hiện lên tia cười.
"Chào. Cậu chủ Tống. Đã lâu không gặp."
Trầm Giai Lạc nằm trên giường xem lại một ít tài liệu của công ty, đầu vẫn còn dư vang lời của Trầm Quân lúc nãy.
"Tống Tử Dương về nước rồi."
Buông tập tài liệu qua một bên, cô ôm lấy đầu gối, ánh mắt hiện lên tia bất lực. Tống Tử Dương về nước thì sao chứ? Cô đã có Phong Dực rồi, cô đối với Tống Tử Dương chẳng qua chỉ là một lần cảm nắng nhất thời năm cấp 3, Phong Dực là người cô yêu sâu đậm nhất, cô không quan tâm chuyện Tống Tử Dương. Nhưng anh ta đột nhiên về nước làm gì chứ?
Gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, cô cầm điện thoại đang đổ chuông. Là của Phong Dực.
"Bảo bối. Đã ngủ chưa?"
Giọng nói hắn trầm thấp quyến rũ, qua điện thoại giữa đêm khuya thế này lại càng làm tim cô xao động.
"Em đang xem ít tài liệu, chưa ngủ."
"Không cần tốn sức quá. Anh không phải không nuôi nổi em."
"Công việc của em mà."
"Anh nhớ em."
Sự thể hiện tình cảm thế này với hắn là chưa từng có. Hắn không thích mỗi lần Lâm Khải gọi điện cho Liễu Tuệ Thanh lại nói mấy lời sến súa thế này. Thế nhưng hôm nay hắn lại không tự chủ được mà nói nhớ cô thế này, đúng là sức mạnh của tình yêu có thể xoay vần mọi thứ.
"Ừm... Em cũng nhớ anh."
Tim cô đập thình thịch trước lời thú nhận của hắn, một mặt ôn nhu này của hắn là của riêng cô. Trái tim dâng trào từng đợt sóng.
"Bảo bối. Anh nhớ em lúc ở dưới thân anh.
"Anh..."
Chỉ qua điện thoại, nghe lời này của hắn vang bên tai bất giác khiến cô đỏ mặt, cảm giác như hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai cô vậy.
"Không đùa em nữa. Nghỉ sớm đi, ngày mai đến tập đoàn gặp em sau."
"Anh... ngủ ngon."
"Bảo bối ngủ ngon."
Cô gác máy, trái tim vẫn còn đập thình thịch, nhớ lại cả ngày hôm nay cô đã cùng hắn trầm luân thế nào, cô lại thấy xấu hổ hơn.
\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*
"Xem ra lần này phải có lý do gì khiến cậu chủ Tống đột ngột về nước."
Phong Dực nâng ly rượu, tay gác hờ hững trên quầy bar nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông trước mặt đây mang vẻ đẹp yêu mị, so với hắn thì không phân cao thấp, hơi thở có chút ý cười tượng trưng. Hắn là Tống Tử Dương \\- cậu chủ của nhà họ Tống \\- giám đốc của chuỗi trung tâm thương mại toàn cầu Empire \\- bạn thân của Phong Dực và Lâm Khải.
"Cũng không có gì. Chỉ là về nước tìm người sẵn tiện thăm cậu."
"Tên tiểu tử Lâm Khải bận rồi không đến, sao đây? Có ý với tớ à?"
"Phong... cậu vẫn như trước."
"Để Tống Tử Dương cậu về nước tìm xem ra người này không đơn giản. Có cần tớ tìm giúp hay không?"
"Là học muội năm cấp 3 của tớ, một cô bé đáng yêu."
Tống Tử Dương mỉm cười nhớ lại hình ảnh ngày xưa. Anh là nam thần của trường trung học, cô là học muội của anh. Cô bé xinh đẹp trong bộ đồng phục áo trắng váy xanh khiến anh nhớ mãi không quên được. Năm đó anh biết cô có tình cảm với anh nhưng đến hết năm hai, anh chuyển trường đến thành phố khác. Tại đây anh gặp và thân thiết với Phong Dực cùng Lâm Khải, nhưng vẫn nhớ không quên cô bé ấy. Sau này anh quay lại tìm nhưng nghe tin cô ấy đã đi du học, anh sang Mỹ nhưng chưa bao giờ tìm được cô ấy. Đến gần đây, hắn nghe tin cô đã về nước nên vội vã về đây.
"Tử Dương. Quen cậu từ rất lâu hôm nay tớ mới biết cậu cũng biết yêu."
"Phong. Cậu cũng thay đổi."
"Tớ thay đổi?"
"Lâm Khải có bạn gái rồi, còn cậu cũng tự nhiên thay đổi, nói xem, cậu đang yêu."
Phong Dực bật cười nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Đúng là ba người bọn họ không gì có thể qua mặt nhau được.
"Cậu vẫn giỏi quan sát."
"Cô gái nào khiến chủ tịch Phong phải động lòng đây."
"Sẽ giới thiệu cho cậu."
Tiếng cụng ly rượu vang lên. Cả hai chìm vào mạch suy nghĩ của riêng mình. Thành phố ngoài cửa vẫn xa hoa, tấp nập.
\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\*
"A Trình, gọi luật sư Trầm vào đây."
"Thưa chủ tịch, cô ấy đã chuyển lời 4 lần là đang bận họp ban, lát nữa sẽ đến."
A Trình lau mồ hôi nhìn tên chủ tịch đang tỏa khí lạnh, hắn giận lên trông thật đáng sợ. Huhu không phải anh không chuyển lời mà người ta bận không đến nha. Xem ra anh phải mặt dày đi làm phiền luật sư Trầm lần nữa, nếu không sống không nổi với chủ tịch mất.
Khoảng hơn 30 phút sau, Trầm Giai Lạc mới gõ cửa phòng chủ tịch. A Trình mở cửa lui ra, điệu bộ khó xử khiến cô thắc mắc.
"Sao vậy?"
"Cô không đến, chủ tịch đang nổi cơn thịnh nộ, tôi lãnh đủ rồi, cô vào cứu tôi với."
"Để tôi vào xem. Anh đi làm việc đi."
A Trình chỉ thiếu nước quỳ lạy Trầm Giai Lạc thôi. Huhu bà chủ là nhất, bà chủ vạn tuế.
Cô đẩy cửa vào rồi đóng cửa lại, liếc nhìn anh đang nhíu chặt mày ngồi ở ghế chủ tịch.
"Phong Dực..."
"Em trễ 2 tiếng."
Hắn liếc mắt nhìn cô, không vui lên tiếng. Tên này trở nên trẻ con như vậy từ khi nào chứ? Cô đến đây để làm việc mà, đâu phải bỏ dở dang công việc để chạy đến đây theo ý hắn chứ.
"Em bận họp ban."
"Họp ban quan trọng hơn anh sao?"
Cô cười xòa đến bên cạnh hắn lay lay tay hắn, giọng điệu nũng nịu.
"Em là đang bán công sức cho anh mà."
Hắn ngoài mặt giận dỗi nhưng bên trong đã mất tự chủ rồi. Kéo cô ngồi trên đùi hắn, vùi đầu vào trong cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về cô.
"Anh sao vậy? Gọi em có gì gấp hay sao? Em xin lỗi."
"Không có gì, chỉ là nhớ em."
"Anh... không phải anh nói không thích dây dưa ở trong phòng làm việc sao? Em ngồi trên đùi anh không hay lắm thì phải."
"Em thử đứng dậy xem."
Hắn bá đạo ghìm chặt cô lại, tiếp tục vùi đầu vào cổ cô.
"Anh không làm việc hả?"
"Làm chứ. Đang muốn làm em"
"Anh..." cô đỏ mặt.
"Đã đỡ đau chưa?"
"Đỡ rồi."
"Bảo bối!"
"Dạ?"
"Chuyển sang ở với anh."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc