Nuông Chiều Bà Xã Đến Nghiện - Chương 22

Tác giả: Quỳnh Giangg

"Mộc Vân Hi, chị mau lôi cái tên trời đánh này đi cho khuất mắt tôi. Tức ૮ɦếƭ đi được!!!"
Mộc Vân Hi chớp chớp mắt, đầu lại bắt đầu đau. Cô xoa xoa trán, thở dài mấy bận mới từ từ buông cánh tay Chu Diệc Phong, bước xuống khán đài tiến về phía Mộc Tuấn.
Mộc Tuấn trừng mắt, sợ hãi chạy ra sau lưng Cao Hiểu Đồng, tóm lấy bả vai cô, cúi thấp người, dường như muốn đem chính mình lấp kín lại phía sau Cao Hiểu Đồng.
Cái tư thế này, thật khiến người ta không khỏi trố mắt kinh ngạc. Đường đường là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, tuấn tú hơn người. Thế mà lại làm ra cái hành động xấu hổ này...!
Mộc Vân Hi tức giận nối tiếp tức giận, gân xanh nổi lên đầy trán. Cao Hiểu Đồng kia cũng biểu cảm không khá hơn là mấy, lắc lư muốn thoát khỏi Mộc Tuấn, nhưng cánh tay anh tóm chặt bả vai cô tới mức cô không thể quay đầu.
Cao Hiểu Đồng giãy dụa trong vô vọng, hướng phía Mộc Vân Hi gắt lên:
"Mộc Tuấn, buông tay ra. Mộc Vân Hi, chị mau kéo hắn ra. Hắn sắp dính luôn vào người tôi rồi này~"
Nhìn xem, đây có còn là một buổi tiệc cấp cao hay không? Nhìn đi nhìn lại, từ đầu tới đuôi cứ như một cái buổi diễn tuồng.
Mộc Vân Hi bất lực quay sang cầu cứu Chu Diệc Phong. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, vươn tay thản nhiên nắm lấy tay cô, hướng phía Mộc Tuấn khẽ cất giọng:
"Em rể, là đàn ông thì phải có trách nhiệm, có làm có chịu. Hiểu chứ?"
Mộc Tuấn đứng phía sau Cao Hiểu Đồng như bừng tỉnh. Anh đứng bật thẳng dậy, nét mặt nghiêm túc, hô lớn:
"Em hiểu, anh rể!!!"
Nói xong anh quay đầu kéo lấy cánh tay Cao Hiểu Đồng cầm lấy, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng thâm tình:
"Đồng Đồng, anh nhất định sẽ theo đuổi được em. 1năm, 2năm, thậm trí là 5 năm! Đời này, em đừng hòng thoát khỏi anh!!"
Cao Hiểu Đồng nhất thời ngây người, trên mặt truyền tới cảm giác nóng bừng:
"Anh..."
Tới nước này rồi thì nói gì cũng vô ích. Cao Hiểu Đồng đè nén chút bĩnh tĩnh cuối cùng, thả lỏng vai nhìn anh đầy bất lực:
"Được rồi. Chuyện này để sau nói đi. Hôm nay là tiệc sinh nhật của anh Phong, chúng ta không nên làm loạn nữa!"
Mộc Vân Hi âm thầm liếc xéo Chu Diệc Phong, ánh mắt đầy bất mãn. Cái người này lúc nào cũng thích trêu đùa quá trớn. Rõ ràng hôm nay là ngày quan trọng như vậy, trong mắt anh lại cứ như một buổi vui chơi tụ tập.
Chu Diệc Phong nhận thấy nét mặt không mấy thoải mái của Mộc Vân Hi thì lập tức rút lại nụ cười, hắng giọng ho mấy cái, nói:
"Thôi được rồi. Em vợ, chuyện tình cảm để khi khác giải quyết đi. Hôm nay anh còn chuyện rất quan trọng muốn thông báo cho tất cả mọi người nữa!!"
Nói xong anh cúi đầu nhìn Mộc Vân Hi, cười cười kéo cô lên khán đài, cùng lúc đó mọi tiếng nói đều ngưng bặt, tất cả các ánh mắt đều đồ dồn vào hai nhân vật chính là anh và cô.
"Như các vị đã biết, người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh tôi đây chính là thư ký mà tôi tín nhiệm nhất, cũng là người mà Chu Diệc Phong tôi yêu nhất. Cả đời Chu Diệc Phong trước đây chỉ có một chấp niệm, đó chính là gia sản Chu thị, sự phồn thịnh của Chu Gia. Nhưng bây giờ, tôi không ngại nói cho tất cả cùng biết, HiHi, cô ấy chính là chấp niệm của tôi. Chu Diệc Phong này có thể từ bỏ tất cả. Duy chỉ có Hi Hi, tôi sẽ không bao giờ buông tay!"
Lời nói kia giống như một hũ mật được ủ từ rất lâu rất lâu, đột nhiên vỡ ra đổ lên người Mộc Vân Hi khiến toàn bộ thân thể cô như ngập trong mật ngọt, thứ mật ngọt nhất thế gian.
Mộc Vân Hi rơi nước mặt, không nhịn được cúi đầu cắn môi. Không được khóc. Xúc động quá!!!
"Nhân tiện đây tôi cũng có một chuyện muốn làm"
Cao Hiểu Đồng hừ nhẹ, quay người muốn rời đi, ánh mắt liền rơi vào Mộc Tuấn bên cạnh, kinh ngạc:
"Anh làm cái gì thế?"
Mộc Tuấn không biết đang làm gì, chỉ thấy anh cặm cụi ghi chép cái gì đó, mắt cũng không kịp ngước lên, vội vàng trả lời:
"Bí kíp tán gái. À, nói đúng ra là bí kịp tán Đồng Đồng em đấy!!"
"..."
Mộc Vân Hi kinh ngạc, không nhịn được đưa tay lên che miệng. Chu Diệc Phong quỳ trước mặt cô, rút trong túi áo một chiếc hộp gấm vuông, khẽ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Sao ngay giờ phút này, cô lại cảm thấy anh mới là người phát sáng rực rỡ nhất nhỉ? Nụ cười kia, chưa bao giờ ấm áp tới vậy.
"Hi Hi, gả cho anh nhé?"
"..."
Bis Bis Bis
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, tiếp sau đó là tiếng hô lớn từ phía dưới khán đài:
"Đồng ý đi. Đồng ý đi!!!"
Trong phút chốc, mọi kí ức như hiện hữu ngay trước mắt Mộc Vân Hi. Từ khi cô bước chân vào Chu thị, từng bước trở thành thư ký của anh, cùng anh trải qua bao khó khăn, có những lúc Chu thị rơi vào nguy hiểm, giá cổ phiếu rớt mạnh, cô luôn động viên Chu Diệc Phong. Anh ngoài mặt luôn tỏ ra kiên cường, nhưng thực chất trái tim rất yếu mềm, luôn bị cảm động tổn thương dù là chuyện nhỏ nhất. Tất cả những ngày thángvui có buồn có, thất vọng có, mệt mỏi đều bên nhau. Mộc Vân Hi chợt cười nhẹ. Thì ra, người đàn ông của cô lại tuyệt vời tới như vậy.
"Em đồng ý!"
Mộc Vân Hi nhẹ nhàng nói, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài. Cô thực sự không thể kiềm chế được nữa rồi. Cô khóc, vì cô quá hạnh phúc. Đời này của cô gặp được Chu Diệc Phong, thật sự không còn gì để hối tiếc.
Mộc Tuấn ở dưới âm thầm tặc lưỡi cảm thán. Anh rể đánh nhanh thắng nhanh thật đấy, nhất định anh cũng phải học tập mới được.
Anh quay đầu nhìn Cao Hiểu Đồng, nghĩ ngợi rồi nói:
"Đồng Đồng, tuy anh không giàu có được như anh rể. Nhưng anh có trái tim yêu em sâu đậm. Sau này, nhẫn có thể bé một chút. Em nhất định phải đồng ý gả đấy!"
"..."
Chát!
"Mẹ nó, vô sỉ!"
Cao Hiểu Đồng mặt đỏ tưng bừng, vung tay tát một cái lên mặt Mộc Tuấn, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Mộc Tuấn thì ôm mặt mếu máo gọi theo:
"Đồng Đồng, em sao thế? Hay em muốn nhẫn kim cương to như vậy. Không thành vấn đề, sau này anh kiếm tiền mua cầu hôn em được không nào? Nhưng em phải gả, phải gả đấy nhé???!"
"..."

Còn tiếp,,,,

Mình sẽ update khi có chương mới, các bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay khác tại đây ~> https://thichtruyen24h.com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc