Nuôi Em Để Thịt - Chương 32

Tác giả: Đình Uyên

- Anh kia, anh tìm ai?
Vào một buổi chiều mây đen giăng kín trời, gió thổi vù vù báo hiệu một cơn giông lớn sắp ập tới, người hầu trong căn biệt phụ vội vàng chạy ra vườn sau thu vén quần áo lại. Hai tay bảo vệ cửa nhìn nhau ngáp dài. Một tên nói:
- Tháng này chưa thấy lương đâu!
Tên kia đáp:
- Lương vào tài khoản của tao rồi..ha…ha!
- Mẹ kiếp, chẳng lẽ quản gia bỏ qua tao?
Trong lúc hai người họ nói chuyện phiếm thì từ phía xa, có bóng của một chiếc xe địa hình lao tới. Một gã đàn ông mặt mũi nhợt nhạt chạy xô tới khiến bọn chúng một phen kinh ngạc:
- Anh là ai?
- Tôi muốn tìm Louis Jame!
- Anh có hẹn trước không?
Người đàn ông đó nghe vậy thì thôi làm loạn nữa. Anh ta lùi ra xa, ánh mắt trở lên trầm ngâm khiến hai gã bảo vệ có dự cảm không lành.
Bụp…bụp….
Thượng Quan Huyền đưa tay quệt hạt mưa đầu tiên rơi trên mặt, bước qua thân hình to lớn kia, tiến thẳng vào bên trong. Mang tiếng là một thương gia giàu có vậy mà an ninh lại kém đến vậy? Hay không sợ có người thù oán?
- Cậu là ai?
- Tránh ra!
Có người đàn bà chạy ra cản Thượng Quan Huyền bước vào trong, lập tức bị anh đẩy ra. Bà ta ngã nhào xuống đất. Bước được 2 bước lập tức khựng lại, sắc mặt trở nên nhợt nhạt:
- Bà….
Anh quay ra, thấy người phụ nữ ấy đứng dậy từ bao giờ, mỉm cười nhìn nhìn mình:
- Tiểu Huyền, cậu nhớ ta chứ?
- Cô…cô còn sống sao?
- Chuyện gì mà ồn ào vậy?
Trong không gian cô đặc đượm mùi ૮ɦếƭ chóc thì từ trên nhà một cụ ông chống gậy đi xuống, nếp nhăn trên mặt ông ta xô lại với nhau, chẳng còn phân biệt được ông ta đang cau mày hay bình thản. Nhưng chỉ biết rằn khi nhìn thấy sự hiện diện của Thượng Quan Huyền, bàn tay cầm gậy của ông ta run lên bần bật. Lập tức tiếng quát lớn vang vọng khắp đại sảnh:
- Thằng khốn nạn! Mày vác mặt đến đây làm gì?
- Ông ngoại….
- Ai là ông ngoại mày?
Gìa Louis mặt nóng bừng bừng lao tới cầm gậy đánh tới tấp vào người anh. Dù rất đau nhưng Thượng Quan Huyền vẫn cố gắng chịu đựng. Anh nhìn lên già:
- Con muốn gặp Tiểu Du!
- Cút…mày không có tư cách đuợc gặp con bé!
Mặc cho ông ngoại cản, Thượng Quan Huyền vẫn bước nhanh về gian nhà trong, vừa đi, anh vừa gọi lớn:
- Tiểu Du, em ở đâu…Tiểu Du…Tiểu Du……!
- Người đâu, người đâu….bắt thằng ôn dịch lại cho ta…mau….!
Già Loiuis giận đến tím mặt, đập gậy xuống đất liên tục. Ông tức đến phát điên, thiếu chút nữa là lên cơn đau tim. Thằng nghịch tử ấy dám vác mặt đến để chọc ông, nó không sợ ૮ɦếƭ sao?
Tôi đang lang thang ngoài vườn chơi, nhìn lên bầu trời thấy gió rít lên từng đợt. Chắc hẳn sắp có mưa lớn đây. Vội nhìn xuống những chậu hoa cúc cánh mối đang rung rinh trước gió. Nếu không đem chúng vào hiên nhà, chắc cơn giông này sẽ vùi dập chúng mất. Tôi cầm vội chậu gần nhất, vừa xoay người lập tức va phải ai đó cũng đang chạy tới.
Choang!
Chậu hoa vỡ nát, tôi ngã ngửa xuống đất, choáng váng. Vừa định hình lại thì nghe thấy tiếng gọi thân quen:
- Tiểu Du….là em sao?
- Anh…
Tôi xúc động nhìn người đàn ông trước mặt, không kìm được lao tới ôm chầm lấy anh:
- Em nhớ anh!
Ôm tôi được không lâu, Thượng Quan Huyền nắm lấy tay tôi kéo đi:
- Mau, anh đưa em rời khỏi nơi này!
Tôi gật đầu nhanh chân theo sau anh. Đi tới đâu đều có người cản lại. Nhưng cản ai không cản, đi cản Thượng Quan Huyền là sai lầm rồi. Tên nào tên ấy đều bị anh đạp bay người. Những tên còn lại cũng vì thế tự biết ý tránh gọn ra.
- Muốn đi đâu?
Vừa ra đến sân, chúng tôi liền bị một đám người áo đen mang theo súng ống chặn lại. Từ trong đám người đó, người đàn bà trạc tuổi tứ tuần dìu ông cụ tự nhận là ông ngoại của tôi bước tới:
- Thả cháu gái tao ra!
Ông cụ đó nói, ánh mắt gườm gườm trở nên đáng sợ. Còn người đàn bà kia miệng nhếch lên nụ cười thâm hiểm:
- Lão gia bớt nóng, tránh ảnh hưởng đến bệnh!
Tôi nắm chặt tay Thượng Quan Huyền, nhìn ông già đó:
- Tôi muốn về với anh ấy! Tôi không muốn ở đây.
Ông già đó trừng mắt lên với tôi:
- Không phải chuyện của cháu! Người đâu, lôi tiểu thư đi.
Vâng lệnh lão gia, hai tên áo đen đi tới tách tôi và anh ra. Thượng Quan Huyền tức giận, đấm cho mỗi tên một cú lăn quay ra đất. Anh túm lấy tôi kéo vội đi. Nhưng được nửa bước, có phát súng nổ lên, anh khụy chân xuống đất. Tôi ngã theo. Thấy tay có gì đó nhơm nhớp, nong nóng, tôi nhìn xuống:
- Máu….
Phát súng vừa rồi nhắm vào tay anh mà bắn, là ông già đó. Tôi hét lên:
- Sao ông bắn anh ấy? Sao ông tàn nhẫn thế…
Ông già đó hạ sung xuống, chỉ vào tôi mà nói:
- Chừng nào mày chịu bỏ tay thằng đó ra, ông sẽ thôi bắn…!
Tôi run lẩy bẩy nhìn Thượng Quan Huyền . Tôi biết, anh đang cố nhịn đau lại, để đứng lên đưa tôi ra khỏi đây.
Đoàng!!
Tiếng súng nổ lên lần nữa. Nhất cử nhất động của anh đều sẽ có tiếng súng vang lên. Lần này viên đạn cắm trên bắp tay anh.
Tôi khóc lóc thả tay anh ra, bò tới nắm lấy chân ông già kia, bàn tay nhuốm đượm máu tươi làm quần ông ta bẩn theo:
- Tôi không đi nữa! Tôi nghe ông…nghe ông được chưa….cầu xin ông đừng bắn nữa mà…
Ông già buông khẩu súng còn nguyên khói xuống trước tiếng khóc lóc van xin của tôi, lạnh nhạt ra lệnh:
- Lôi thằng khốn nạn đó ra ngoài!
Tôi bị đưa đi, chỉ kịp thấy Thượng Quan Huyền bị đám người kia kéo ra ngoài cổng, vết máu chảy khiến tôi càng nhìn càng thấy xót.
- Lão gia, mời ngài uống thuốc!
Già Louis đạt cốc nước sang một bên, thở dài:
- Làm sao để con bé thôi nhớ tới thằng khốn nạn ấy?
Người đàn bà trạc tứ ngũ tuần nhếch mép lên cười, sau đó đáp:
- Cho tiểu thư lấy Kình Niên của Kình gia...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc