Năm tôi cuối cấp, lần đầu tiên trải qua thập tử nhất sinh. Một lần đến cửa hoàng tuyền, gặp ba mẹ đã chờ sẵn ở đó. Cũng muốn cùng hai người bước qua cầu Nại Hà. Thế nhưng, Tiểu Thất quá mức tàn nhẫn, đã kéo tôi về lại nhân gian:
- Mẹ...!
Tôi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, khi nhận ra đây là căn phòng lạ, xung quang chỉ có duy nhất ánh đèn vàng Neon chập chờn chiếu sáng. Trong lúc thất thần, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên cạnh có giọng nói trầm lắng :
- Chịu tỉnh rồi à ?
- Mẹ...tôi đâu !
Tôi trừng mắt hỏi Tiểu Thất, nhưng anh không cho tôi câu trả lời như tôi mong muốn, chỉ đáp:
- Cô đã hôn mê rất lâu!
- Tôi hỏi anh, mẹ tôi đâu? - Tôi hét lên, khớp cổ giãn căng làm vết thương như muốn xé rách.
- Anh cứu tôi làm gì? Sao không để tôi ૮ɦếƭ luôn đi cho rồi!
- Cô tưởng muốn ૮ɦếƭ là ૮ɦếƭ được à?
Hắn cười nhạt nhìn tôi.
- Anh muốn gì ở tôi.....?
- Sống làm người của tôi, ૮ɦếƭ cũng phải làm ma của tôi!
- Anh là con thú chứ không phải con người! Con người sẽ không ai tự tay Gi*t mẹ mình!
- Cô muốn nói gì cũng được! Nhưng đừng hòng rời khỏi đây nửa bước. Em gái ạ!
- Không đời nào....!
Cứ nghĩ đến cí ૮ɦếƭ của mẹ, tôi lại không kìm được nước mắt chảy dọc. Hai gò má ướt đẫm, vừa đau, vừa xót như lòng tôi bây giờ. Hà cớ gì lại đưa tôi vào vòng tròn oan nghiệt đầy cám dỗ này. Tôi nhìn Tiểu Thất, ánh mắt chất chứa sự căm thù tột cùng:
- Anh muốn tôi theo anh? Không đời nào! Anh không có cái quyền đó!
- Chỉ bằng một đêm, tôi là người đàn ông của cô. Tôi có quyền làm nhiều chuyện hơn thế!
- Anh thua xa cả cầm thú!
Tôi thực sự tức giận đến phát nổ, nghĩ cũng không muốn nghĩ, manh tay nhoài người tới tát một cái thật mạnh vào mặt Tiểu Thất.
"Chát"
Trên khuôn mặt tức giận của anh hiện lên một vết xước, từ trắng chuyển sang màu hồng của huyết cầu. Anh lạnh lẽo nghiến răng.
- Em dám đánh tôi?
- Đừng đem cái màng trinh ra để ràng buộc tôi! Anh không xứng .
- Đứng lại!
Ngay lập tức, tôi bước khỏi giườn, mặc kệ lời anh ta nói, đi đến cửa thì một lần nữa bị kéo về giường.
- Anh lại muốn gì nữa. Sợ tôi không đủ thảm sao?
- ૮ɦếƭ tiệt, cô có câm miệng lại không?
Tiểu Thất vung tay muốn dáng cho tôi một cái bạt tai thật mạnh, nhưng được lưng chừng, điều gì đó khiến anh cố kiềm chế lại:
- Biết điều thì câm mồm lại, đừng chọc điên tôi!
Tiểu Thất là đang lo cho vết thương trên cổ tôi rách hay đang tức giận vì tiếng chửi rủa đầy cay nghiệt của con nhóc xấc xược, chưa trải sự đời?
- Anh mau thả tôi ra.......... thả tôi ra.........đồ ác nhân!
Khi sự căm ghét và thù hận lên đến đỉnh điểm, bằng mọi cách, bằng mọi giá, mọi thủ đoạn, cũng phải nguyền rủa kẻ gieo gió. Tôi rít lên đầy ai oán:
- Nghịch tử!
Lửa giận trong lòng hừng hực bùng cháy, Tiểu Thất cúi người xuống, hung hãn ςướק lấy môi tôi, đồng thời, hai chân ghì chặt lấy cơ thể khiến tôi khó nhọc cử động.
- Ưm....
Anh mặc kệ mọi thứ mà chiếm đoạt, xâm nhập. Giấu vết của sự âи áι ngày nào vẫn chưa hết đau, nay lại thêm cơn sóng ngầm cuộn đến, xô tôi xuống giường.
- A....
Tôi hung hãn cắn vào môi anh, thừa dịp anh bị đau. Tôi điên cuồng cào cấu vào lưng anh, cào đến nỗi móng tay dính máu, kẽ móng tay có ít vụn da lưng của anh, nhưng vẫn không thể khiến anh dừng lại.
- Vô ích thôi! Nếu cô không chịu ngoan ngoãn!
Tiểu Thất nhếch mép cười nhạt, đưa bàn tay trái luồn vào ( có H xin che. Đọc đầy đủ ở tường mình ah)
Thật, quá nhục nhã!
- Buông….ra….
Dưới tình huống khẩn cấp, tôi với tay cầm lấy cây đèn neon ở đầu giường, lấy hết sức đánh thẳng vào sau gáy của anh.
-A....
Tiểu Thất kêu rên, đau đến nỗi trở mình. Cánh tay rắn chắc cứ thế buông tôi ra, tạo cho tôi cơ hội tẩu thoát.
Cơ hội đây rồi…!