Trước bàn trang điểm, Lan Anh đang kẻ một đường eyeliner thật quyến rũ lên đôi mắt xinh đẹp của mình, vốn dĩ gương mặt mộc của cô đã rất đẹp, thế nhưng cô luôn trang điểm để trông thật sắc sảo. Có lẽ vì cô không thích sự trong sáng của khuôn mặt này, lão Lâm từng nói khuôn mặt của cô mang một vẻ đẹp trong sạch không một cô gái nào có. Vậy nên cô rất ghét nó, cô luôn tìm cách che lấp đi cái vẻ đẹp ấy bằng cách trang điểm thật đậm. Nó như một lớp mặt nạ lạnh lùng cô đeo lên để vùi lấp vẻ yếu đuối bên trong.
Nhưng Lan Anh không hề biết rằng, dù cô có trang điểm hay để mặt mộc, cô vẫn luôn quyến rũ theo một nét riêng biệt mà chỉ cô mới có, lớp trang điểm càng khiến cô trở nên sang trọng và quý phái hơn bao giờ hết.
Vì không chú tâm nên đường eyeliner trên khóe mắt của Lan Anh bị lệch một đoạn, cô thở dài lấy phấn che lên rồi kẻ lại một lần nữa. Lời nói của lão Lâm vẫn còn vang trên tai khiến cô mất tập trung.
_______
Nửa tiếng trước
"Vũ Khôi Nguyên nói rất hài lòng với buổi tối hôm trước, anh ta là một người vô cùng kín tiếng trong giới, tôi chưa thấy anh ta khen ngợi bất kì cô gái nào, sự nâng đỡ của Vũ Khôi Nguyên là một điều cần thiết, cô không nên bỏ qua cơ hội này"- Vừa nói lão Lâm vừa gõ nhẹ điếu thuốc trên khuôn của gạt tàn
Lan Anh dựa vào chiếc ghế sofa màu đen làm từ da cao cấp, gương mặt thoáng chút mệt mỏi
"Tôi không cần danh tiếng, và cũng chưa bao giờ thiếu tiền"
Lão Lâm cười nhẹ, bàn tay nhăn nheo đặt lên bờ vai nhỏ của Lan Anh
"Thì cô cũng phải nghĩ cho tôi nữa chứ, đưa cô vào đây hai năm, cô thử nghĩ xem tôi đã đối xử tệ với cô bao giờ chưa? Trong số đám chân dài của Lavish, chỉ mình cô là nhận được sự ưu ái"
Lan Anh gạt bàn tay của lão ra, thậm chí cô còn đang cảm thấy ghê tởm khi lão tự tiện động vào người cô.
Lan Anh cười lạnh lùng, cô cần cái sự ưu ái của hắn ư? Là ai đã dồn cô vào bước đường này? Cô hận hắn còn không hết, hắn lại còn đòi cô cảm thấy vinh hạnh khi lừa được cô vào cái chốn khốn nạn này? Có đến ૮ɦếƭ cô cũng không thể quên đi cái gương mặt cáo già của lão!
"Hạ Vy, Hà Linh, Anna, Hồng Nhung đâu rồi? Đều là những gương mặt vàng đại diện cho Lavish mà... À quên... Đan Lê nữa, Vũ Đan Lê, không phải là cô gái có sức hút và nóng bỏng nhất Lavish? Anh ta chơi mãi rồi cũng chán, tôi nghĩ ông nên đổi gió cho Vũ Khôi Nguyên, biết đâu tương lai hắn còn là hội viên VIP của Lavish"
Lão Lâm vỗ đùi tức giận nói:
"Bớt làm giá đi! Vấn đề là anh ta yêu cầu cô chứ không phải cô gái khác, đừng có thấy tôi chiều cô quen rồi thì được đằng chân lấn đằng đầu. Cô tự mình mà suy nghĩ, những thứ mà cô có được, biệt thự xe hơi tiền tỉ là nhờ ai? Đừng để tôi bực mình"
Chạm đến giới hạn của lão rồi sao? Lan Anh cười mỉa mai trong lòng, cô không đáp trả lại lão mà cầm lấy chiếc túi xách trên ghế, lạnh lùng đeo lên vai rồi bỏ đi
Lão Lâm tức đến đỏ mặt quát:
"Cô xem đây là chỗ mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi? Tôi nói cho cô biết, nếu tuần sau cô mà không đi cùng Vũ Khôi Nguyên thì đừng trách tôi"
RẦM!
Tiếng cửa phòng đóng lại khiến cho cơn tức giận của Lão Lâm bùng nổ chửi thề
"Con mẹ nó!"
________
Nhớ lại cuộc đối thoại ấy, Lan Anh không khỏi phiền lòng mà thở dài. Bỏ qua tảng đá nặng trĩu trong lòng, cô kẻ lại trên mắt mình một đường cong thật quyến rũ. Đúng lúc này, Bảo An đi tới, ngồi xuống cạnh cô.
"Sao rầu rĩ vậy?"
Trong công ty, Bảo An được coi là người thân thiết nhất với Lan Anh, là người có được sự tin tưởng của cô. Cả hai người đều vào công ty cùng một thời điểm, Bảo An cũng là cô gái có hoàn cảnh giống cô nên hai người rất thấu hiểu nhau.
"Không có vấn đề gì"
Bảo An đặt tay lên vai Lan Anh an ủi, thuận tay chỉnh lại lọn tóc hơi rối của cô
"Lại vừa cãi nhau với lão Lâm đúng không? Ôi dào, tôi còn lạ gì nữa, bà bớt cãi nhau với lão chút còn dễ sống"
Lan Anh dùng cọ tán lớp phấn bột mỏng lên mặt lạnh lùng nói:
"Nói điều nên nói thôi"
Bảo An lắc đầu, cô đến bất lực với sự ngang bướng của Lan Anh
"Haizzz... Đúng là..."
Thực tế, Lan Anh có đặc quyền để làm vậy, ngay từ đầu cô đã lọt vào mắt xanh của lão cáo già Trần Lâm, khiến hắn không từ thủ đoạn để có được cô. Tính cách của cô thành ra như vậy không thể không nhắc đến một phần công lao của lão. Kể từ khi cô bước đôi chân non nớt chập chững vào cái giới này, cô đã được Trần Lâm bảo vệ, cưng như trứng mỏng. Thế nên tính khí của cô mới ngày càng lạnh lùng.
Khổ nỗi! Cái sự lạnh lùng của Lan Anh này lại càng được các đại gia yêu mến. Gout của những ông lớn có tiền bây giờ thay đổi như mode vậy! Họ không còn thích mấy người đàn bà chủ động bò lên giường nữa rồi mà phải như Lan Anh kìa! Lạnh lùng kiêu sa, có được cô như đạt được một thành tựu đặc biệt. Đó là lý do khiến cho mấy ông lớn sẵn sàng trả tiền tỷ để thi nhau tranh giành cô.
Để xóa tan không khí lạnh như băng này, Bảo An chuyển sang nói chuyện phiếm:
"À đúng rồi, cả công ty đang láo loạn vì bà vừa chăn được gã đại gia siêu giàu, chịu chơi, chi hẳn 10 tỷ một đêm đấy!"
Đôi tay cầm cọ của Lan Anh khựng lại, đôi lông mày thanh tú rướn lên:
"Thông tin ở đâu ra thế?"
"Haha còn ai vào đây nữa, Hạ Vy đó"
Cái tên "Hạ Vy" này khiến cho ánh mắt của Lan Anh trùng xuống, không hiểu sao cô gái này rất thích gây sự với cô!
"Lan Anh, tôi lại thấy bà nên nhân cơ hội này, gã đại gia kia sẵn sàng bỏ ra 10 tỷ, chứng tỏ hắn rất coi trọng bà, nếu chiếm được tình cảm của gã có khi bà có thể rút chân ra khỏi cái giới này"
Lan Anh cười lạnh, rút khỏi cái giới này? Lão Lâm dễ dàng để cô đi như vậy ư? Vũ Khôi Nguyên sẽ giúp một gái bao như cô ư? Cô không muốn hy vọng rồi thất vọng. Suốt hai năm qua cô đã thất vọng đủ rồi.
___________
Tại tầng 3 của Lavish
Hạ Vy đang ngồi ở quầy rượu, khuôn mặt chán nản gục đầu xuống bàn rượu, bàn tay cầm lấy ly rượu mà lắc lắc, Trần Thắng mấy ngày nay vẫn bặt vô âm tín, mấy gã đại gia kia cũng không thèm liên lạc với cô... Chỉ vì muốn lên mặt với Lan Anh mà vừa rồi cô shopping hơi quá trớn... Hậu quả là bây giờ trong túi cô chẳng còn nhiều tiền.
Hạ Vy thở dài đầy buồn chán ngắm nhìn cái màn hình điện thoại, đây là những mẫu túi xách vừa ra mắt của Channel và LV, nghe nói mấy mẫu túi này Lan Anh đều đã sở hữu hết rồi! Nghĩ tới đây Hạ Vy không khỏi tức giận mà đập bàn khiến cho nhân viên pha chế rượu hoảng sợ.
Bỗng!
Rầm! Rầm!
Một đám người mặc áo vest đen xông vào tầng 3 của quán bar, đi theo sau đó là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, ăn mặc vô cùng sang trọng, trên cổ đeo rất nhiều vòng đắt tiền, nhìn qua cũng biết bà ta là nhân vật có địa vị không hề nhỏ
"Ai là Hạ Vy?"
Hạ Vy định đưa ly rượu lên uống thì hơi khựng lại, hình như vừa có ai gọi tên cô thì phải?
Đám khách hàng cùng những người nổi tiếng bỗng im bặt, không gian chỉ còn lại tiếng nhạc sàn của DJ
"Ai là Hạ Vy"- Giọng nói của người phụ nữ đó lại một lần nữa cất lên, có điều, âm thanh lần này lớn hơn lúc trước gấp 3 lần
Hạ Vy nghe thấy có người gọi tên mình, cô ta từ trên ghế ngồi bước xuống, đôi giày 10 phân lạch cạch trên sàn bar, gương mặt thoáng chút kiêu ngạo nói
"Là tôi, bà cần gì?"
Người phụ nữ vừa nhìn thấy Hạ Vy thì tức giận đến mức gương mặt méo xệch, bà ta ra lệnh cho vệ sĩ:
"Bắt cô ta lại"
Vệ sĩ ngay lập tức giữ tay chân của Hạ Vy khiến cô không cử động được. Hạ Vy chợt cảm nhận có điều gì không lành sắp xảy ra, gương mặt rũ bỏ vài phần kiêu ngạo nói:
"Bà là ai? Bà cần gì hả?"
"Mày đã lên giường với nhầm người rồi! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ"
Người phụ nữ gương mặt tràn đầy sát khí, tay cầm một cái kéo bước đến, Hạ Vy phát hoảng hét lên:
"Từ từ rồi nói, có hiểu nhầm rồi, người đâu, ngăn bà ta lại đi, mau lên!"
Vệ sĩ của Lavish dần dần tiến vào, ngay lập tức có mặt để giải vây cho Hạ Vy, tiếng nhạc ngừng hẳn, không gian vắng lặng như tờ.
"Chúng mày có biết tao là ai không? Chúng mày dám động vào tao, tao san bằng cả cái quán bar này luôn"
Đám vệ sĩ sợ hãi đến rụng rời chân tay... Bọn họ đã nhận ra thân phận của người phụ nữ này... Đó chính là Hà Liên, nhân vật tầm cỡ trong giới bất động sản là cặp bài trùng với Trần Thắng!
Hạ Vy đã ᴆụng nhầm người thật rồi... Người phụ nữ này thực sự không nên động vào. Thấy đám vệ sĩ của lão Lâm đứng như trời trồng ra đó, Hạ Vy sợ đến mức tim vọt lên cổ, cô cuống quít hét lên:
"Sao hả? Không mau cứu tôi! Muốn Lão Lâm đuổi việc mấy người hả?"
Người phụ nữ cười một tràng ghê rợn
"Hahaha! Lão Lâm? Mày bảo lão ta ra đây! Tao cũng muốn xem lão ta giải quyết việc này thế nào, dám cho "gà" của mình ngủ với chồng người khác hả? "
Hạ Vy bàng hoàng, ngủ với chồng người khác? Những người mà cô "hẹn hò" đều là đối tượng độc thân mà... Sao... Sao có thể?
"Bà... Bà đừng có vu oan, tôi không ngủ với chồng bà"
Nụ cười trên môi Hà Liên cứng lại, sắc mặt bà ta trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ánh mắt sắc bén đến mức có thể Gi*t người
"Mày nói mày không ngủ với chồng người khác? Vậy mày có ngủ với Trần Thắng, chồng tao không?"
Khuôn mặt của Hạ Vy từ trắng bệch chuyển sang tím... Đây... Đây là vợ của Trần Thắng? Nhưng... Rõ... Rõ ràng ông ta nói với cô rằng ông ta chưa lấy vợ mà? Sống lưng truyền đến một đợt lạnh buốt. Hạ Vy hoảng sợ, đôi môi run rẩy lắp bắp:
"Có... Có... gì từ từ nói, tôi... Tôi... Tôi không ngủ với chồng bà"
Hà Liên ném một sấp ảnh xuống sàn nhà, trong đó là ảnh giường chiếu của Hạ Vy cùng người đàn ông Trần Thắng.
Từng bước ảnh đều lọt vào mắt của Hạ Vy... Trong ảnh cô không có đến một mảnh vải che thân! Xấu hổ, nhục nhã xen lẫn cả khi*p sợ...
"Mày dám nói mày không ngủ với chồng bà hả?"
Mặt Hạ Vy cắt không còn giọt máu...
Không... Không thể nào... Tấm ảnh này... Bà ta lấy ở đâu chứ?
"Hôm nay bà sẽ cho mày biết, con đĩ chuyên ngủ với chồng người khác"
Lời nói vừa dứt, Hà Liên ngay lập tức xông tới đánh tới tấp vào mặt Hạ Vy, không những vậy bà ta còn cầm kéo cắt bộ váy cô mặc thành từng mảnh, Hạ Vy dùng hết sức lực mà vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, cô bất lực gào thét:
"Aaaaa! Cứu tôi với.... Cứu tôi với! Lão Lâm, cứu tôi!"
Những cú tát, đánh liên tiếp dội vào gương mặt của Hạ Vy khiến nó bị biến dạng, chỗ tím, đỏ, chỗ sưng tấy. Hạ Vy kêu cứu đến khản cả cổ nhưng không ai dám giúp cô. Nước mắt tèm lem thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt méo mó.
Trần Thắng nổi tiếng là một đại gia trong giới bất động sản, vậy nên không ai dám động vào bà ta
"Dừng lại... Dừng... Dừng lại... Tôi... C..ầu.. Xin bà"
Mảnh vải cuối cùng trên người cô rơi xuống, cả cơ thể lõa lồ trước mặt hàng trăm người. Một số người nổi tiếng khác không giấu nổi vui vẻ mà cười nhạo cô, một số người thì đưa tay lên miệng che, một số khác là đàn ông thì tiếc nuối cho cơ thể nóng bỏng này.
Thực tế, lão Lâm không bao giờ để các "gà cưng" của mình quan hệ với người đã có vợ nhưng đôi khi trường hợp thế này cũng vì bất cẩn mà có thể xảy ra.
Hà Liên một tay cầm kéo, một tay kéo tóc của Hạ Vy. Da đầu bị giật mạnh tới mức sắp lìa ra
"Không! Mái tóc của tôi! Tôi xin bà, bà bắt tôi làm gì cũng được, tôi xin bà! Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Trần Thắng nữa.... Tôi... Tôi khẩn cầu xin bà"
Hà Liên không những không dừng lại, mà còn mạnh tay hơn, đôi chân lần lượt đạp mạnh vào cơ thể của Hạ Vy
"Cho mày không bao giờ làm hồ ly đi ngủ với chồng người khác được nữa"
"KHÔNG!!!!!!!!!"
Từng sợi tóc dài rơi xuống sản nhà trước sự bàng hoàng của mọi người, vệ sĩ đứng cạnh giữ tay của Hạ Vy cũng không giấu nổi nuối tiếc... Người phụ nữ đẹp đến vậy mà...
"Không! Không"- Hạ Vy điên loạn gào thét, dù tiếng hét của cô thật vô vọng
Mái tóc của cô... Niềm tự hào của cô...
Hạ Vy bấy giờ thảm hại tới mức không ai có thể nhận dạng được, trông cô hệt như con thú nuôi tội nghiệp bị người khác bỏ rơi. Còn đâu là siêu mẫu nổi tiếng Hạ Vy? Còn đâu là "yêu nữ" hàng hiệu?
Hạ Vy không ngừng gào khóc nức nở, cả không gian chỉ còn lại tiếng thét đau thương của cô.... Cho tới khi...
Lão Lâm hớt hải xông vào phòng Vip tầng 3 vội vàng can ngăn
"Không mau cứu Hạ Vy đi, lũ đần này!"
Lúc này, đám vệ sĩ của Lavish nhận chỉ thị của lão Lâm mới dám làm, lần lượt vào xông vào giải cứu cho cô. Hà Liên tức giận, mắt trợn ngược gào lên:
"Ông dám cản tôi? Ông muốn ngày mai cái quán này sập luôn không?"
Lão Lâm tứa mồ hôi hột, hạ mình nói:
"Bà Liên, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Việc này là do sơ suất của tôi..."
Hạ Vy vừa được giải thoát khỏi đám vệ sĩ của Hà Liên, cô ta ngay lập tức chạy tới lão Lâm, vùi mình vào иgự¢ ông ta khóc lóc.
Trần Lâm lúc này có phần kinh sợ khi nhìn thấy mái tóc của Hạ Vy, chỗ lổm chổm, chỗ dài chỗ ngắn, có chỗ còn cụt lủn thấy cả da đầu, gương mặt thì bị biến dạng tới nỗi không nhận ra nổi.
"Tôi đé* cần hiểu sơ suất của ông thế nào, ngay lập tức đuổi việc con đĩ này cho tôi"
Hạ Vy nghe vậy rét run trong lòng, cả cơ thể run lên bần bật, khóc nấc lên
"Ông Lâm... Ông đừng đuổi tôi... "
Vì Hà Liên cũng là một trong số những người tầm cỡ trong giới bất động sản, nên Trần Lâm không phải lựa lời và nói với bà ta
"Có điều gì từ từ nói... Bà Liên, Hạ Vy hoàn toàn không biết..."
"Đuổi cô ra rồi nói chuyện tiếp, không thì cái quán này ngày mai không xong với tôi đâu, vụ này tôi làm tới cùng"
Hạ Vy ngay lập tức quỳ xuống dưới chân Trần Lâm khóc lóc
"Ông Lâm, ông đừng bỏ tôi mà, tôi đi theo ông đã 4 năm rồi..."
Trần Lâm thở dài, thực lực của lão cũng ngang bằng với Hà Liên, tuy nhiên, gây thù với bà ta chỉ khiến tổn hại đến tiền đồ của ông... Đáng lẽ gương mặt này còn có thể kiếm thêm tiền được cho ông, tiếc quá! Bà ta đánh đúng vào chỗ hái ra tiền. Hạ Vy cũng thật đen đủi, không biết cô ta đã gây nghiệp gì mà ᴆụng nhầm con chằn tinh này nữa...
Mà cái thân hình này vẫn còn sử dụng được... Thôi thì cứ chiều lòng quý bà "chằn tinh" này rồi tùy cơ ứng biến vậy...
"Tôi đồng ý với bà!"- Lời nói vừa dứt, Trần Lâm lập tức ra lệnh cho đám tay sai của mình:
"Người đâu, đem Hạ Vy ra ngoài"
Vệ sĩ nghe lệnh kéo Hạ Vy ra ngoài, cả cơ thể bầm dập bị kéo lê trên đất. Hạ Vy như con thú lạc mất chủ gào thét
"Ông Lâm, ông đừng bỏ tôi!"
Hạ Vy gồng mình lên với đám vệ sĩ nhưng đành bất lực, sức con gái không thể kháng cự, cô ta đành tức giận chửi rủa
"Đm! Chó đẻ"
Cho tới khi tiếng hét của Hạ Vy khuất dần, Trần Lâm tiến đi tới cạnh Hà Liên, gương mặt già nua nặn ra một nụ cười xã giao
"Bà Liên, vậy chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được chứ?"
Hà Liên đến nửa ánh mắt cũng không nhìn Trần Lâm, quay ngoắt lưng
"HỪ!"
__________
Hạ Vy bấy giờ hệt như một con vật hết giá trị lợi dụng bị vứt bỏ ngoài đường, cả người không mảnh vải che thân, người qua kẻ lại nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, có người đã giơ điện thoại lên để chụp ảnh.
Hạ Vy run rẩy, cố gắng ôm lấy thân thể che chắn, nhục nhã quá.... Cô tủi thân sụt sùi khóc, trông cô không ra hình dạng của con người nữa rồi! Từ một quý cô cao sang dùng túi hàng hiệu, đi xe bạc tỷ, ngày ngày đắm chìm trong những cuộc vui mà giờ đây...
Rồi ngày mai báo sẽ đưa tin về cô, cô sẽ trở thành tiêu điểm để người đời chửi rủa là... Đồ giật chồng...
Tương lai của cô sẽ ra sao đây?
Hạ Vy rơi xuống đường cùng của tuyệt vọng, nghèn ngào khóc to hơn...
Bất chợt!
Một chiếc áo khoác được phủ lên người của Hạ Vy. Cô bất lực nhìn lên... Đó là...
"Là ai làm?"
"Người đưa những bức ảnh đó cho Hà Liên là Lan Anh"
Cái tên "Lan Anh" truyền vào tai cô như kích hoạt một quả bom nguyên tử , mắt Hạ Vy vằn lên những tia máu, hàm răng đay nghiến va vào nhau, âm thanh quỷ quyệt phát ra:
"Lan Anh... Lan Anh... Lan Anh... Thù này không trả! Tao không phải là người!"