Sắc mặt bố tôi tái xanh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Công việc của tôi từ trước đến giờ là chỉ quản lý công việc nhà ăn của nhà hàng, còn việc buôn bán, nhập khẩu rượu vang từ bên nước ngoài về là bố tôi và anh Dương làm. Tôi tuy là con cái trong nhà nhưng tôi không hề biết có chuyện này.
Bố tôi đứng từ trên cao qua lớp cửa kính nhìn xuống đám phóng viên vẫn vây quanh không rời, ông tức giận đập tay xuống bàn, sau đó ném toàn bộ tài liệu ở trên bàn xuống dưới đất, ông gằn lên:
_ Rốt cuộc chuyện này là sao, sai sót từ đâu mà ra, cả chục năm nay làm ăn đều rất kín đáo, tại sao lại bị lộ ra, là kẻ nào, là kẻ nào đã tiết lộ, là kẻ nào đã đứng phía sau điều khiển tất cả mọi chuyện….
Bố tôi đã đem hết kẻ địch trên thương trường những năm qua, tất cả từng đối thủ ông đều liệt kê ra hết. Là ai có bản lĩnh dám đối đầu với ông, là ai mà lại cao tay như vậy. Qua nhiều năm như vậy tôi chưa từng thấy bao giờ bố tôi hoảng loạn tuyệt vọng như ngày hôm nay. Ông gọi điện cho các mối quan hệ để giải quyết nhưng đều bị từ chối, kể cả những mối quan hệ thân thiết như anh em từ trước đến nay đều không thể nhờ vả được ai, không ai tiếp nhận điện thoại của bố tôi cả, đây là cú sốc lớn nhất đối với gia đình tôi. Chuỗi nhà hàng của gia đình tôi đang từ đỉnh cao, chỉ sau một đêm bị đánh rơi xuống dưới vực thẳm tăm tối.
Bố tôi đi tới đi lui suy nghĩ, cuối cùng đôi mắt ông lóe sáng, đến bây giờ, người có thể nhờ cậy được chỉ có công ty đầu tư EI mà thôi, công ty đó là của gia đình cái Huyền. Ông ngoại nó làm bộ trưởng, ông nội cũng làm tướng, dòng họ hai bên đều làm trong bộ máy nhà nước, với gia thế khủng như thế, bố tôi nghĩ chỉ có gia đình nó có thể giúp gia đình tốt thoát khỏi kiếp nạn này.
Tôi nhìn bố, khẽ hỏi:
_ Bố nghĩ họ sẽ giúp mình sao? Dù sao chuỗi nhà hàng nhà mình và công ty bên đó chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi mà, bố nghĩ họ sẽ dang tay ra giúp mình, con nghĩ bố không nên nhờ vả cho đỡ tốn công.
Bố tôi nghiêm nét mặt lại, sau đó gầm lên:
_ Dù còn chút cơ hội thôi thì bố cũng muốn thử, chẳng nhẽ cứ ngồi đây chờ c.h.ế.t, ngồi đây chờ công an vào bắt. Mà bố đã nói với con rồi, năm ấy con lấy Chu Việt thì bây giờ có phải gia đình ta không bị dồn đến mức đường cùng thế này không.
_ Bố chuyện này không liên quan gì, là bố làm ăn bất chính nên mới xảy ra cớ sự này.
Anh Dương nhíu chặt mày khi nghe thấy tôi nói câu ấy, anh lôi tay tôi lại rồi nói:
_ Tình hình đang rất nóng, em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, hãy nghĩ cách cứu nhà hàng đi, chẳng phải em rất thân với con bé Huyền sao, em nhờ nó giúp đi.
Trước câu nói của anh Dương tôi chỉ khẽ cười nhạt, chúng tôi bây giờ còn được gọi là bạn bè không tôi cũng không rõ, từ ngày bố tôi phóng hỏa hầm rượu của Bắc Vũ, là nó đã không còn liên lạc với tôi nữa, tôi vì cũng đã biết rõ mối quan hệ của nó và Bắc Vũ nên cũng không dám nhắn tin nói chuyện, bởi chúng tôi bây giờ mà nói, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau thôi đã thấy vướng mắt.
Mà hồi đấy, bố tôi phóng hỏa hầm rượu của Bắc Vũ cũng là ᴆụng vào lợi ích làm ăn của công ty đầu tư EI rồi, hồi đó tôi còn tưởng rằng vì chuyện đó nên họ sẽ không hợp tác với gia đình tôi nữa cơ nhưng không ngờ họ vẫn đồng ý hợp tác.
Có điều bây giờ mà nhờ người ta giúp đỡ, tôi nghĩ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra, tôi chỉ muốn nói sự thật cho bố tôi ngừng hy vọng, bởi những người thân quen, thân thiết với ông mấy chục năm qua còn từ chối nữa là họ với gia đình tôi chỉ là đối tác làm ăn.
Nhưng điều tôi không thể ngờ rằng, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, đột nhiên thư ký của bố tôi chạy vào phòng thông báo:
_ Thưa chủ tịch, có người đại diện của công ty đầu tư EI muốn gặp ngài.
Bố tôi viền mắt đỏ ửng, ông vội nói:
_ Được được, lập tức dẫn cậu ta vào….
Bố tôi sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn trên ghế, bày ra một dáng vẻ điềm tĩnh. Chỉ có điều niềm vui trên khuôn mặt bố tôi chưa được bao lâu thì đã bị tắt ngấm khi nhìn thấy Bắc Vũ bước vào.
Tôi và cả anh Dương cũng bất ngờ không kém. Bắc Vũ nho nhã bước vào, dáng vẻ thản nhiên đứng trước mặt gia đình tôi, anh nở nụ cười nói:
_ Xin chào chủ tịch Đình Nguyên, rất lâu rồi hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau, không biết là ông có còn nhớ tôi hay không??
Khóe miệng bố tôi giật giật, gương mặt ông cứng ngắc, sắc mặt trở nên khó coi:
_ Cậu đến đây làm gì?
Bắc Vũ mỉm cười nói:
_ Là công ty đầu tư EI cử tôi tới???
Bố tôi nhìn Bắc Vũ đầy nghi hoặc:
_ Để giúp bọn tôi???
Bắc Vũ cười lắc đầu:
_ Chủ tịch Đình Nguyên à, bây giờ chỉ có ông trời mới có thể cứu được ông thôi, nhưng mà những loại chuyện ông đã làm, trời cao cũng đã nhìn hết, cũng chẳng thể giúp ông nổi, lần này ông phải vào tù là cái chắc chắn rồi.
Sắc mặt bố tôi trong phút chốc xám như tro, câu nói của Bắc vũ như rút cạn sức lực của ông, ông đứng không vững phải vịn tay vào bàn:
_ Đình Nguyên tôi đây chưa từng biết thất bại là gì, rồi tôi sẽ cho cậu thấy, tôi không dễ bị đánh bại đâu….
Bắc Vũ nghiêng người lên trước, tiến gần đến bố tôi thêm một chút, điệu bộ tràn đầy bức bách:
_ Được tôi sẽ dõi theo vụ án này của ông, nhưng mà tôi đoán, chưa đầy ba mươi phút nữa công an sẽ tới đây, ông chuẩn bị đi là vừa.
Bố tôi quá tức giận, không kìm được ông cầm xấp tài liệu trên bàn ném về phía Bắc Vũ, ông gằn lên:
_ Chính mày đã làm chuyện này đúng không, chính mày muốn nhấn chìm tao đúng không, tao không thể ngờ đấy, chỉ sau hai năm ra tù tại sao mày lại có thể trèo cao được như vậy là ai đã chống lưng cho mày, chẳng lẽ là công ty đầu tư EI.
Bắc Vũ không tránh né, đứng im để xấp tài liệu rơi trên người, anh không hề tức giận mà còn bật cười:
_ Ông nghĩ đúng rồi đó, nhưng chỉ là một phần thôi, còn là tự tôi dựa vào tôi để có được ngày hôm nay. Cũng là ông trời có mắt, người như ông mang nhiều tội lỗi, đã đến ngày ngồi trong ngục tối để sám hối rồi.
Bố tôi bây giờ như con thú bị đả trọng thương, chỉ có thể giãy giụa trong bất lực. Sự kiêu ngạo, lòng tự trọng giờ đây cũng không còn, ông nhìn sang tôi, có chút luống cuống, nói không rõ ràng:
_ Bắc Vũ, cậu không suy nghĩ cho Tú Uyên hay sao, cậu có biết những năm cậu ngồi tù nó đã làm những gì không, nó khăng khăng đòi ở lại Ninh Thuận để bảo vệ, bao bọc cả gia đình nhà cậu. Nó nhờ bác sĩ từ Hà Nội xuống tận Ninh Thuận chỉ để thuyết phục em cậu lắp chân giả, rồi khi một đứa em gái diễn viên của cậu sa cơ lỡ vận, cũng là nó tìm đến một ông lớn của ngành giải trí, cầu xin người đó có thể nâng đỡ em gái cậu thêm một lần nữa. Khi cậu ngồi tù là nó đã tha thiết xin quản giáo quan tâm đến cậu, kể cả hầm rượu của cậu bị bọn trộm cắp lấy đi, cũng chính nó bỏ một khoản tiền lớn chuộc về, những gì nó làm tôi đều biết hết nhưng tôi làm giả mù, giả điếc coi như là để chuộc tội với nhà cậu. Bây giờ cậu muốn đánh đổ tôi, mà tôi là bố ruột nó, vậy nó chắc chắn sẽ bị liên lụy, cậu lỡ nhìn nó bị như vậy sao???
Lúc này Bắc Vũ mới đưa ánh mắt nhìn về phía tôi, nhưng trong ánh mắt và cả trên gương mặt đều không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ có giọng nói là dịu đi vài phần:
_ Tú Uyên dù bị liên lụy nhưng cô ấy sẽ không sao cả, vẫn sẽ bình an vô sự. Trong chuyện này cô ấy không có tội, người có tội chỉ có hai người, là ông và con trai của ông thôi.
Đến giờ phút này bố tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, ông hùng hổ nhào về phía Bắc Vũ, như một sự phản kháng cuối cùng khi con thú bị vây siết. Nhưng sức lực của một ông già 60 tuổi làm sao có thể đấu nổi một người thanh niên, Bắc Vũ chỉ cần đưa tay ra đẩy nhẹ cũng khiến bố tôi ngã xuống đất.
Anh Dương bây giờ cũng đã như người mất hồn, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến mọi chuyện đang xảy ra, chỉ có tôi chạy về phía bố, đỡ ông dậy, tôi nhìn Bắc Vũ, chua xót nói:
_ Tôi không cầu xin anh tha thứ cho bố tôi, chỉ xin anh ngay lập tức ra khỏi nơi đây, gia đình tôi lúc này đã đang chật vật khổ sở lắm rồi, anh có thể ngừng đổ thêm dầu vào lửa nữa được không.
Vẫn là đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào, anh nhìn bố tôi, nói một câu cuối cùng:
_ Ông 60 tuổi mới bị hủy hoại cuộc đời, còn em gái tôi cuộc đời vừa mới chớm nở thì đã bị con trai ông hủy hoại khiến nó bao nhiêu lần tự tử, còn người bạn của tôi, vì muốn tìm được công lý, tìm lại công bằng cho em gái tôi cũng đã dừng lại ở tuổi 26, và cả tôi đây đã mất 4 năm cuộc đời oan ức ở trong tù. Những điều ông phải chịu bây giờ tất cả là từ ông mà ra, không phải tại ai cả. Nói thật cho ông biết, ông không cần phải giãy giụa nữa, vị cục trưởng cục hải quan mà ông hối lộ đã khai ra toàn bộ, chưa kể tôi đã thu thập lại được bằng chứng, chứng cứ, con trai ông gây tai nạn, và cả chuyện ông thuê người gi.ế.t người, sau đó dàn dựng hiện trường giả vờ là vụ tai nạn tôi cũng đã có đầy đủ chứng cứ trong tay. Chuyện đến ngày hôm nay đều là do ông gieo gió thì gặt báo….
Nói rồi, Bắc Vũ ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng, còn bố tôi bây giờ cả người đã sớm mất sự bình tĩnh, ung dung, đầu óc bố tôi hỗn loạn, ánh mắt như dã thú tuyệt vọng, ông thở hổn hển cầm lấy tay tôi nói:
_ Tú Uyên, ta cầu xin con, cầu xin con, dù ta có làm sao thì con cũng phải nhất định bảo vệ bằng được chuỗi nhà hàng, đừng để chuỗi nhà hàng sụp đổ vì ta, nếu không ta không biết xuống dưới kia nói sao với ông bà tổ tiên.
Lúc Bắc Vũ quay người bước đi cũng là lúc nước mắt tôi bắt đầu rơi, dù bố tôi đã làm rất nhiều chuyện ác nhưng bố vẫn là bố của tôi, nhìn thấy bố bị người ta dồn đến bước đường cùng, ruột gan tôi đau thắt lại, tôi run run nói với bố:
_ Bố đừng nói gở, bố cố gắng lên, con hứa với bố con sẽ cố gắng bảo vệ tâm huyết của bố.
Bố tôi lắc đầu, lần đầu tiên tôi thấy nước mắt ông rơi:
_ Lần này bố không xong rồi….
Bố tôi vừa nói xong câu ấy, cũng là lúc cảnh sát ập vào bắt giữ bố tôi và cả anh Dương, nhìn hai người thân yêu bị đưa đi, tôi càng thêm bàng hoàng, hỗn loạn, chưa khi nào tôi cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này, tôi không thể làm gì được, chỉ có thể chạy theo khóc lóc mà không thể mở miệng cầu xin vì tôi biết rõ, với tội trạng của bố tôi, tôi e rằng nửa đời về sau của ông chỉ có thể bị giam trong tù.
Lúc chạy theo bố và anh Dương, vì luống cuống mà không may tôi vấp phải chân một ai đó, ngã sóng soài xuống đất. Nhìn thấy tôi bị như vậy, anh Dương đột nhiên dừng lại, mặc cho công an lôi anh đi, anh vẫn nhất định quay lại đưa tay ra kéo tôi đứng dậy, anh lấy tay áo của mình lau mồ hôi trên trán tôi, sau đó lau nước mắt chảy dài trên má cho tôi, anh khẽ nói:
_ Phải cẩn thận, anh chỉ có một cô em gái là em mà thôi, ở nhà phải bảo trọng, anh đi rồi anh sẽ về. Ngoan nghe anh, đừng chạy theo anh và bố nữa được không?
Nghe đến đây tôi ôm mặt bật khóc nức nở, tôi bảo với anh:
_ Hãy thành khẩn khai báo, tòa sẽ giảm nhẹ tội cho anh. Em sẽ giữ hết lại tài sản cho anh, khi nào anh về chúng ta cùng làm lại từ đầu được không?
_ Ừ được….
Tôi nghe lời anh Dương, không chạy theo anh và bố nữa, chỉ đứng im dõi theo hai người, đến khi đi khuất rồi mới thôi. Lúc tôi quay đầu lại, định đi lối cửa sau để ra về thì bất ngờ gặp Bắc Vũ, anh đang đứng dựa vào tường nhìn chằm chằm vào tôi.
Cảm xúc trong tôi bây giờ là gì tôi cũng không biết nữa, chỉ biết phần nhiều là oán trách, dù biết anh làm vậy là đúng, không hề sai, bố tôi làm nhiều việc ác phải đền tội nhưng sao trong lòng tôi vẫn cứ thấy cay đắng.
Tôi đưa tay lên tự lau khô những giọt nữa mắt trên má, sau đó hít một hơi sâu, tôi ngẩng đầu cao bước qua anh như thể tôi không nhìn thấy sự tồn tại của anh. Nhưng anh đã nắm chặt tay tôi kéo lại, anh khẽ nói, giọng nói dịu dàng như nước:
_ Tú Uyên… chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?
Tôi không nhìn anh ta, ánh mắt vô hồn như về phía trước, tôi bảo:
_ Để sau đi, bây giờ tôi không còn tâm trạng cũng không còn đủ sức nữa rồi.
_ Nếu vậy để anh đưa em về.
_ Không cần, tôi tự về được.
_ Làm ơn đừng ngang bướng nữa được không.
Tôi lúc này mới quay lại nhìn anh ta, tôi gắt lên:
_ Tôi xin anh hãy tôn trọng tôi được không, tôi mệt lắm rồi, để tôi yên, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, anh nghe rõ chưa…
Nói rồi, tôi giật mạnh tay ra khỏi tay anh ta, sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi lái xe về nhà xem xét tình hình, tôi bây giờ không biết rằng mẹ tôi đang vui hay đang buồn nữa bởi trước kia bà từng muốn chuyện như thế này xảy ra, bây giờ nó xảy ra theo đúng ý của bà rồi, chắc có lẽ bây giờ bà đang ở biệt thự nhảy nhót ăn mừng cũng nên.
Có điều trái ngược với suy nghĩ của tôi, cảnh tượng trong căn biệt thự suy vong hỗn loạn, đám người làm thấp thỏm, lo lắng sợ bị mất việc. Bọn họ thấy tôi về liền chạy tới, chú Lý đại diện lên tiếng:
_ Cô chủ, không biết tình hình ông chủ giờ ra sao rồi ạ.
Tôi nhìn những người làm lâu năm trong gia đình, nước mắt không kìm được lại rơi xuống, tôi nói với bọn họ:
_ Bố cháu và anh Dương bị bắt rồi ạ, tình hình đang rất căng nhưng xin các bác các cô cứ bình tĩnh, nhà cháu dù thế nào vẫn sẽ trả lương mọi người đầy đủ, còn có thể giữ lại được công việc cho mọi người không thì cháu không chắc ạ.
Chú Lý buồn rầu nhìn tôi, chú bảo:
_ Chúng tôi chỉ lo cho ông chủ và cậu Dương thôi, dù gì chúng tôi cũng đã làm ở đâu lâu năm, ông chủ và cậu Dương cũng coi chúng tôi như người trong nhà, nhìn thấy ông chủ và cậu Dương bị bắt đi, chúng tôi cũng buồn và xót xa lắm ạ, chỉ mong có phép màu thôi…
Tôi vừa lau nước mắt vừa nấc lên:
_ Không còn phép màu nào nữa rồi, cả đời bố cháu lấy sự nghiệp đặt lên đầu, cả đời bố cháu vì cơ ngơi này mà không từ một thủ đoạn gì để bảo vệ, vì vậy ngày hôm nay bố cháu phải chịu đền tội. Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng bố cháu không phải là người xấu đúng không ạ, bố cháu vẫn rất yêu quý mọi người, coi mọi người như những thành viên trong gia đình, giúp đỡ cả người nhà các bác, các cô ở đây nữa. Vậy nên điều cuối cùng cháu mong muốn là dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho bố cháu làm điều gì cũng vẫn mong các cô các bác tôn trọng bố cháu ạ. Dù sao thì bố cháu cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi, mong không nghe thấy những câu nói khó nghe của những người thân thiết với ông…
Tất cả những người có mặt ở đây đều rưng rưng nước mắt, họ sụt sùi nói:
_ Ông chủ là ân nhân, cũng là người cưu mang chúng tôi làm sao chúng tôi dám coi thường ông chủ, chúng tôi thương ông ấy và quý trọng ông ấy không hết, làm sao có thể nói những lời khó nghe, chúng tôi không phải những người bội bạc đâu…
_ Vâng, cháu xin ghi nhận tấm lòng của các bác, các cô ạ, tạm thời mọi người hãy cứ làm việc bình thường, không cần phải lo lắng mất việc đâu ạ.
_ Chúng tôi cảm ơn cô chủ.
Tôi gật đầu, sau đó chào bọn họ rồi lên trên lầu tìm mẹ tôi, mẹ tôi ủ rũ nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, nhìn thấy tôi bà liền bật dậy, túm lấy tay tôi, bà hỏi dồn dập:
_ Bố con sao rồi, giờ ông ấy ra sao rồi???
Thái độ lo lắng cho bố của mẹ khiến tôi có chút sững sờ, tôi hỏi mẹ:
_ Con tưởng mẹ sẽ vui khi bố và anh Dương bị bắt đi chứ, năm ấy mẹ chẳng nói nếu cả hai người họ bị bắt đi thì càng tốt, tất cả tài sản sẽ thuộc về mẹ hay sao???
Mẹ tôi nước mắt dàn dụa, mới qua một đêm mà đôi mắt mẹ đã trũng sâu, thâm quầng, bà nức nở:
_ Là mẹ ngu ngốc không hiểu biết mới ăn nói hàm hồ như vậy, sống đến tuổi này rồi chỉ mong có một người bên cạnh kề cận chia sẻ với nhau lúc tuổi xế chiều mà thôi.
_ Bây giờ mẹ mới hiểu ra được ý nghĩa của cuộc đời à, nhưng mà muộn rồi mẹ ạ, có lẽ nửa đời về sau của bố sẽ là ở phòng giam. Còn chuỗi nhà hàng đang bị người dân chửi bới thậm tệ, người ta hô hào nhau tẩy chay, con không chắc là còn trụ nổi được nữa không.
_ Vậy bây giờ phải làm sao???
Tôi ôm đầu, bất lực đáp:
_ Chỉ còn chờ đợi thời gian mà thôi, trong thời gian này chắc chuỗi nhà hàng phải đóng cửa một thời gian.
_ Vậy còn chi nhánh miền trung do con quản lý có bị ảnh hưởng không???
_ Cùng là một chuỗi nhà hàng mà mẹ, làm sao có thể tránh khỏi. Quản lý trong đó gọi về báo cáo với con các nhà hàng vắng hoe, không có lấy một bóng khách, họ còn đáp những thứ bẩn thỉu vào quán và không ngừng chửi bới.
Mẹ tôi thất thần ngồi trên giường, còn tôi vì chuyện này mà bị stress nặng, một mình tôi làm sao có thể chống đỡ được giông bão lớn thế này được đây, nhưng mà dù thế nào thì tôi vẫn phải mạnh mẽ, những người trong nhà lúc này đang rất cần tôi, nếu tôi mà gục thì không biết họ sẽ bấu víu vào ai.
Những ngày sau đó, tôi vừa lo việc nhà, vừa lo chuyện khủng hoảng kinh doanh, vừa lo cho bố và anh Dương, tôi hầu như thức cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng mệt quá thì chợp mắt được một lúc, sau đó lại giật mình tỉnh dậy. Tôi từ 48kg xuống còn 40kg chỉ trong vòng một tháng, người tôi bây giờ không khác gì cây củi khô, nhưng mà dù vậy tôi cũng không cho phép mình gục ngã.
Thời gian này Chu Việt cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng vụ án của bố tôi và cả chuỗi nhà hàng gia đình tôi không thể cứu vãn nổi nữa rồi, một tháng trôi qua mà dư luận không dịu đi chút nào, càng ngày càng gay gắt hơn, trên các trang mạng vẫn luôn dày đặc các bài chửi rủa, chế giễu gia đình tôi, không một ai thương xót gia đình tôi cả, họ còn nói thật " đáng đời".
Tôi biết đã có người thuê truyền thông để làm vụ này không thể chìm được, họ muốn nhấn chìm chuỗi nhà hàng và gia đình tôi cho đến c.h.ế.t. Người đứng sau thuê truyền thông là ai, là kẻ thù trước nay của gia đình tôi, hoặc là Bắc Vũ, hoặc là cả hai.
Tôi bây giờ giống như kiểu bị tất cả mọi người chĩa mũi dao về mình nhưng tôi bất lực không thể phản kháng, chỉ có thể đứng im cho bọn họ đ.â.m nhiều nhát, những vết thương chằng chịt trong lòng, trong tim, cả nỗi đau về thể xác và tâm hồn, tôi không biết phải làm sao nữa.
Tâm lý của tôi bị ảnh hưởng nặng nề, tôi bức bối đến mức có lúc tự nhốt mình trong phòng, tự tay đập phá, hủy hoại phòng của mình, lúc khóc, lúc cười, khi thì gào thét như một kẻ điên.
Sau nhiều lần hỏi cung, cuối cùng vẫn là người bố nghĩ cho con, bố tôi nhận tất cả tội danh về mình, còn anh Dương chỉ bị một tội gây tai nạn bỏ trốn, cái này có bằng chứng, có camera ghi lại rõ ràng nên bố tôi không thể nhận tội thay nổi.
Còn chưa đến ngày mở phiên tòa xét xử, tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó trời mưa rất to, tôi nhận tin dữ từ sở cảnh sát gọi về:
_ Cô Tú Uyên, mời cô đến bệnh viện ngay, ông Hoàng Đình Nguyên bị xuất huyết não, đang được cấp cứu trong bệnh viện….