Giờ phút khi nghe tin ấy, toàn thân tôi cứng đờ như bị tê liệt hết các tri giác, cảm giác đau đớn tận xương tủy giống như năm năm trước, khi tôi cũng nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm như thế này. Tôi căng thẳng nắm chặt lấy cái điện thoại, sau đó khó khăn lắm mới có thể cất tiếng hỏi cái Tuyết:
_ Vậy…. vậy có ai bị thương không.
_ Em không biết nữa, thấy trên TV người ta chỉ quay cảnh hầm rượu cháy thôi.
Tôi run lẩy bẩy, lời nói cũng trở nên lắp bắp:
_ Chắc… là … không ai bị thương đâu nhỉ.
_ Em cũng không biết.
_ Mau nhắn tin cho chị địa chỉ nơi anh Vũ đang ở.
_ Dạ…..
Tôi vội cúp máy, sau đó thay bộ quần áo rồi nhanh chóng lái xe đi đến địa chỉ mà cái Tuyết đã gửi cho tôi. Lúc này tôi gần như đã mất hết kiểm soát, trong Ⱡồ₦g иgự¢ đánh trống từng cơn, tôi căng thẳng đến mức bàn tay nắm vô lăng run rẩy không ngừng nhưng tôi vẫn phóng xe với tốc độ cao trên đường, mặc kệ sự an nguy của bản thân.
Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn ngã quỵ, hiện trường bụi bẩn, hỗn loạn thật thê thảm. Bắc Vũ ngồi bần thần như người mất hồn trước hầm rượu, cả người lấm lem, nhếch nhác, quần áo có vài chỗ bị cháy, trên tay anh vẫn nắm chặt xấp tài liệu về nghiên cứu rượu vang. Hầm rượu cháy có thể xây lại trong một vài tháng, nhưng những loại rượu quý trong hầm muốn làm lại thì có khi phải mất vài năm, có khi là cả chục năm.
Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết của anh trong phút chốc trở thành tro bụi. Đôi chân tôi mềm nhũn gắng gượng đi về phía anh, bỏ hết sĩ diện, lòng kiêu hãnh, tôi ngồi xuống bên cạnh anh, sờ lên mặt, lên người, lên chân tay anh, sau đó không khỏi lo lắng hỏi:
_ Anh có bị thương ở đâu không?
Anh nhìn tôi, đôi mắt thoáng có chút sững sờ như thể không tin được tại sao tôi lại có mặt ở đây. Anh lau đôi tay nhem nhuốc vào quần áo của mình, sau đó mới run run nắm chặt lấy tay tôi, anh nói, giọng như nghẹn lại:
_ Anh không sao, chỉ là hầm rượu cháy sạch rồi, cháy hết rồi…..
Tôi lúc này chẳng biết nên làm gì, chỉ biết ôm anh vào lòng mình an ủi. Thế nhưng Như Hoa đã tiến lại đẩy tôi ra khỏi người Bắc Vũ, đôi mắt ướt đẫm lệ nhưng đầy hận thù nhìn tôi, nó không còn hơi sức để gào thét nữa rồi, nó chỉ còn có thể nói trong tiếng nấc:
_ Chắc chắn là do bố chị làm, cuộc đời của anh em tôi là sai lầm khi dây vào nhà chị, giá như ngay từ đầu tôi không đòi truy cứu vụ tai nạn giao thông thì chị Lam Lam đã không c.h.ế.t, anh Vũ đã không phải vào tù, và giờ hầm rượu đã không bị cháy….
Vừa nói Như Hoa vừa khóc nức nở như thể đang oán trách cả bản thân mình:
_ Chị không nên đến đây nữa, hãy sống ở thế giới nhung lụa của chị đi, và xin, xin chị và gia đình chị hãy để cho anh em tôi một con đường sống. Anh em tôi đã chuyển đi nơi khác để không làm vướng mắt các người, vậy tại sao các người vẫn đuổi cùng g.i.ế.t tận anh em tôi, tại sao vậy???
Nghe những lời Như Hoa nói, nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra một cách bất lực, giọng tôi nghẹn lại:
_ Chị xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi…..
Đúng vậy, chính gia đình tôi đã phá nát cuộc sống và cả tương lai tươi đẹp của họ. Nếu không phải anh tôi uống rượu lái xe gây tai nạn thì Như Hoa bây giờ đã trở thành diễn viên múa bale nổi tiếng, chị Lam Lam giờ đây cũng vẫn là một cô luật sư giỏi giang, xinh đẹp, còn anh Vũ cũng đã trở thành nhà nghiên cứu rượu vang tài ba.
Cuộc sống của họ vốn định một tương lai hạnh phúc như vậy mà chỉ vì gặp gia đình tôi, cuộc sống của từng người, từng người trong một gia đình bị hủy hoại.
Tội lỗi, áy náy đã khiến tôi năm năm nay không dám đối diện với họ. Tôi đã từng trách bọn họ, hận bọn họ tại sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao biến tôi thành con cờ để họ trả thù, nhưng giờ tôi mới hiểu, những gì họ làm với tôi đã là gì so với những tổn thương, những mất mát mà họ đã chịu.
Nhìn Như Hoa bây giờ tôi rất muốn ôm con bé vào lòng để che chở, nhưng mà chắc chắn con bé sẽ không cho đâu, nó ghét cay, ghét đắng gia đình tôi thế mà, chỉ nhìn thôi còn thấy bẩn mắt, thì làm sao tôi có thể ᴆụng được vào người con bé.
Chỉ có Bắc Vũ, trải qua ngần ấy đau thương gia đình tôi đã làm với anh thì anh chưa bao giờ oán trách tôi dù chỉ một câu. Anh đưa bàn tay lên nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt tôi, sau đó anh quay lại nhìn Như Hoa, anh nghiêm nghị nói:
_ Như Hoa anh đã nói với em nhiều lần rồi mà, Tú Uyên không có lỗi gì cả, gia đình mình mới là người có lỗi với cô ấy.
_ Dù chị ta không phải người ra tay hại gia đình mình nhưng trong người chị ta mang dòng máu của người đã hại gia đình mình, vì thế mà chị ta cũng có lỗi.
Bắc Vũ nhíu chặt hàng lông mày, anh gằn lên:
_ Em vô lý quá rồi đấy, người nào làm người ấy chịu, Tú Uyên không có lỗi…
_ Dù là trước kia hay bây giờ, anh vẫn luôn bênh chị ta, vẫn luôn đặc biệt nâng niu chị ta, và bất chấp chạy theo chị ta như một kẻ khờ, điều mà trước kia anh chưa từng làm với chị Lam Lam, có phải anh đã yêu chị ta rồi đúng không, yêu từ rất lâu rồi phải không?
Trước lời chất vấn của Như Hoa, Bắc Vũ trong phút chốc không thể trả lời, ánh mắt anh sâu thẳm khẽ nhìn sang tôi, sau đó nói mà không nhìn dì Mai:
_ Dì đưa Như Hoa về nhà nghỉ ngơi đi ạ.
_ Vâng, thưa cậu.
Chờ cho hai người bọn họ đi rồi, Bắc Vũ cũng đứng dậy, anh bước từng bước nặng nề đến nơi hầm rượu bị cháy, ngọn lửa đã được đội cứu hộ dập tắt, nguyên nhân được cho là bị chập điện. Nhưng tôi biết, hầm rượu là nơi Bắc Vũ làm việc, cũng là nơi chứa đựng rất loại rượu quý giá, vì vậy tất cả mọi thứ từ nguồn điện, đến các đồ dễ gây ra cháy nổ anh đều cho thợ kiểm tra thường xuyên, và còn có cả đèn báo cháy nổ, nhưng anh nói với tôi khi có khói bốc lên anh không hề nghe thấy tiếng còi báo cháy, vì vậy mà khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội, anh mới phát hiện ra hầm rượu bị cháy.
Đến lúc này, tôi chợt nghĩ đến câu chuyện trưa nay bố tôi nói với tôi, câu cuối bố tôi còn nói, chuyện của Bắc Vũ bố tôi sẽ lo liệu, hóa ra hai từ " lo liệu" mà bố tôi nói là như thế này ư, đúng thật là là người làm nhiều điều xấu luôn sợ bị trả thù, vì vậy mà bố tôi đã tìm đủ mọi cách để triệt đường sống của anh.
Nhìn bóng dáng mệt mỏi, khổ sở của anh đứng giữa bãi tro tàn, tôi không thể nào kìm lòng được, tôi bước tới bên anh, cẩn thận nắm lấy tay anh, lúc ngón tay chạm vào nhau, anh chậm rãi quay sang nhìn tôi rồi nắm ngược lấy tay tôi, anh nhẹ giọng nói:
_ Không sao, anh sẽ không sao đâu….
Tôi nhìn về phía khoảng không vô định, sau đó hỏi mà không nhìn anh:
_ Chắc anh cũng đoán ra được người làm chuyện này là ai rồi đúng không?
Ánh mắt anh trở nên thâm trầm:
_ Không có bằng chứng, không có chứng cứ, tốt nhất không đổ lỗi cho ai cả. Em cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi hay thương hại anh và cũng không cần em phải lái xe mấy tiếng chạy đến đây như thế này đâu. Bây giờ em thương anh vì gia đình em có lỗi với anh, nhưng chỉ e rằng sau này em sẽ hận anh…
Tôi nhìn xuống nền đất đầy tro bụi, sau đó nở một nụ cười buồn thẳm:
_ Em biết rồi, đáng lẽ em không nên đến đây….
Xót xa dâng trào sống mũi, tôi gắng gượng bình tĩnh lại không để giọng mình bị nghẹn lại, tôi khẽ nói tiếp, giọng hơi nhỏ:
_ Nghe nói anh và Huyền đang quen nhau….
Anh lặng thinh, ánh mắt trầm lắng. Tôi khẽ buông tay anh ra rồi lại nhàn nhạt nói:
_ Vậy tốt quá rồi, hai người quả thật rất xứng đôi, gia đình cô ấy sẽ hậu thuẫn cho anh lên được đến đỉnh cao của sự nghiệp…
Anh lúc này mới ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn tôi, anh khẽ hỏi:
_ Em không sợ anh sẽ hợp tác với bọn họ để trả thù nhà em à.
Tôi bình thản trả lời:
_ Sợ, em sợ chứ, nhưng nếu ông trời đã định gia đình em phải trả nghiệp, thì em sẽ sẵn sàng đón nhận. Chỉ mong rằng không còn một ai bị tổn thương bởi gia đình em nữa, nếu anh muốn làm gì thì hãy kín đáo và cẩn thận một chút, nếu không người chịu thiệt là anh đó.
Nói rồi, tôi xoay người bỏ đi, lúc ra đến xe, tôi liếc nhìn anh một lần nữa, ánh trăng sáng nhàn nhạt chiếu lên bóng dáng cao lớn của anh, nhìn bóng lưng anh, trong lòng tôi đầy chua xót, rõ ràng chúng tôi cách nhau rất gần nhưng lại giống như rất xa.
Tôi chầm chậm lái xe rời khỏi khu nhà của anh, nhưng xe vừa đi được một đoạn thì tôi chợt dừng lại, tâm trạng của tôi lúc này quả thật muốn vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh, tôi ôm lấy иgự¢ mình, khóc lên nức nở, tôi không hiểu sao khoảnh khắc này tôi lại yếu đuối như thế, chỉ biết rằng tôi cảm thấy rất đau, rất muốn khóc....
Khóc một lúc thật lâu, tôi cuối cùng cũng lấy lại được sự bình ổn, tôi chầm chậm lái xe về Nha Trang. Đi đi về về cả một đoạn đường dài nên lúc này người tôi đã mệt tới mức mềm nhũn, tôi cởi chiếc giày ra, cuộn cả người lại nằm trên giường, sau đó vì quá mệt mỏi mà mơ hồ chìm vào trong giấc ngủ.
Vì giấc ngủ chập chờn không sâu giấc nên tôi chỉ ngủ được có hơn một tiếng lại thức giấc, tôi thức từ lúc ấy cho đến sáng.
Trời vừa sáng, tôi lập tức gọi điện cho bố, lời nói oán trách:
_ Chuyện hôm qua là bố làm đúng không?
Bố tôi hờ hững trả lời:
_ Con không cần biết.
_ Ai cũng biết là bố thuê người làm, tại sao bố phải làm đến mức ấy, bố sợ Bắc Vũ à.
_ Bố xưa nay là vậy, nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc.
_ Bố làm vậy không sợ ông trời phạt à?
Bố tôi im lặng một hồi lâu, sau đó tôi nghe thấy tiếng thở dài trong máy, ông bảo:
_ Bố không cho phép ai động đến cơ nghiệp của gia đình, nếu sau này bị ông trời phạt bố sẽ tự chịu.
Tôi khổ sở nấc lên trong máy, tôi không muốn ai phải chịu tổn thương, đau khổ cả, nhưng mà tôi biết dù có cầu xin bố tôi dừng lại thì ông cũng không bao giờ thèm nghe. Tôi bất lực tắt máy, sau đó lại cuộn tròn người ở trên giường, không muốn động đậy, cũng không muốn đi làm, tôi bây giờ chỉ muốn biến mất hoàn toàn khỏi nơi này.
Nỗi đau âm ỉ trong lòng khiến tôi còn chẳng thể đứng vững, còn chua xót hơn khi tôi nhận được dòng tin nhắn của cái Huyền:
_ M.ẹ kiếp, bố mày thật tàn độc và đáng sợ…
Tôi tự hỏi khi nào thì loại dày vò đau khổ này mới kết thúc? Nhận được tin nhắn cái Huyền tôi cũng chợt nhớ ra, bố tôi đốt hầm rượu của Bắc Vũ, mà Bắc Vũ lại đang hợp tác làm ăn với nhà cái Huyền, vậy thì hành động của bố tôi khác nào đang đối đầu với gia đình nó.
Tôi nghĩ rằng sự hợp tác của hai gia đình chắc chắn sẽ không thể cứu vãn được nữa rồi, nhưng hơn một tháng sau, tôi nghe bố tôi vui mừng nói, đã lấy được độc quyền loại rượu vang hảo hạng. Khi nghe được tin ấy, tôi không thể vui nổi, ngược lại tôi còn thấy lo lắng, tôi không biết sự hợp tác lần này là do họ thấy được tiềm năng tiêu thụ của chuỗi nhà hàng gia đình tôi hay là còn ẩn ý sâu xa nào khác.
Thật sự những việc bố tôi đã làm là không thể tha thứ được nhưng tôi cũng sợ là sự nghiệp của ông bà nội và của bố tôi đã mất bao nước mắt, máu và mồ hôi để gầy dựng, một ngày sẽ bị sụp đổ.
Tôi lo lắng, tôi sợ hãi nhưng rốt cuộc chuyện gì phải đến thì sẽ đến, một đứa con gái như tôi có mười bàn tay cũng chẳng chống đỡ nổi. Loại rượu hảo hạng đó sẽ thử nghiệm trước ở Hà Nội một năm, sau đó mới đưa vào miền trung.
Loại rượu vang hảo hạng quả thật rất ngon, có hương vị cực kỳ cuốn hút, vì thế mà có thể chiều lòng được cả những vị khách khó tính nhất. Giá thành lại hết sức hợp lý khiến tầng lớp nào cũng có thể thưởng thức được, nhiều khách hàng còn vui vẻ nói đùa rằng, bây giờ muốn sở hữu một chai rượu vang hảo hạng đã không còn quá xa xỉ nữa rồi.
Tôi cũng phải công nhận là nhờ sức hút loại rượu đặc biệt đó mà nhà hàng tôi đã thu hút được không ít khách hàng, doanh số tăng vọt. Và đây cũng là loại rượu bán chạy nhất chuỗi nhà hàng khu vực Hà Nội.
Đang lúc chuỗi nhà hàng trên đà thịnh vượng thì bất ngờ tình thế dịch chuyển, chuỗi nhà hàng đột nhiên bị điều tra, họ nghi ngờ rằng bố tôi buôn bán rượu ngoại nhập lậu, mà còn có thêm một thông tin khác kinh khủng hơn nữa là, nhờ vào mối quan hệ mà bố tôi đã hối lộ một khoản tiền cho các ông lớn để bố tôi có thể nhập lậu thành công hàng trăm chuyến hàng trong vòng cả chục năm qua….
Buổi sáng hôm đó sau khi nghe được tin tức ấy, tôi tức tốc bay chuyến sớm nhất để về Hà Nội. Ở trụ sở chính đã bị các nhà báo và phóng viên vây kín, bảo vệ phải đưa tôi đi bằng cửa sau. Lúc lên đến phòng làm việc của bố, tôi không sao kìm lòng được, mới qua một đêm thôi mà tóc ông đã bạc đi rất nhiều, trên mặt cũng chằng chịt những vết nhăn, ông nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng như sắp khóc:
_ Tú Uyên, chuỗi nhà hàng của gia đình không xong rồi….