Nửa Đời Một Mộng - Chương 28

Tác giả: Uyển Nguyệt

Bắc Vũ nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên ghế, bàn tay cầm một ly rượu vang khẽ đung đưa trước mặt. Dưới sự nổi bật của màu đỏ tươi càng làm cho các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên tuấn tú. Người đàn ông này trước giờ đều là dáng vẻ thành thục trầm ổn, không chút bất cẩn, dù đã 5 năm đã trôi qua, anh căn bản không hề có chút thay đổi nào. Có điều 5 năm đó, anh đã chịu đủ loại giông ba bão táp nên gương mặt bây giờ đã trở nên thâm sâu khó lường.
Anh không nhìn cái Huyền, chỉ nhìn ly rượu trong tay rồi lười biếng trả lời:
_ Không chán…..
Nụ cười của cái Huyền trở lên gượng gạo hơn, nó đặt tay lên vai anh, sau đó cúi thấp đầu xuống, ghé vào tai anh nó nói, câu nói đầy ý tứ mập mờ:
_ Vậy khi nào chán thì gọi cho em, em sẽ giúp anh hết chán.
Cái Huyền vừa nói vừa mỉm cười mờ ám, bàn tay nó trượt xuống cơ иgự¢ săn chắc của anh nhưng anh đã rất nhanh tóm được cổ tay nó đẩy ra ngoài. Nhưng dường như cái Huyền đã quá quen với hành động này của anh nên nó chỉ nói:
_ Anh thật là khó tính….
Nói xong câu ấy, nó đỏng đảnh bước đi, Bắc Vũ nhìn theo bóng dáng nó, liền cười khẩy một cái, sau đó đưa ly rượu lên miệng, uống cạn.
Vì tôi lấp sau cánh cửa nên cái Huyền không nhìn thấy được tôi, cái Huyền đi rồi, tôi vẫn đứng chôn chân một góc lén nhìn anh, anh vẫn liên tục rót rượu vào ly, từng ly từng ly uống cạn, cho đến khi chai rượu vang không còn giọt nào, anh mới gục đầu trên bàn tay. Cảm xúc trên gương mặt anh bây giờ tôi cũng không rõ, chỉ thấy được dáng vẻ vô cùng mệt mỏi của anh.
Tôi đứng ở đó mãi cho đến khi điện thoại reo lên, là Chu Việt gọi đến, anh sốt sắng hỏi:
_ Em đi đâu vậy….
Từ lúc nhìn thấy Bắc Vũ, tâm tình tôi cũng vì thế mà tụt dốc, tôi bảo với Chu Việt:
_ Anh ở lại dự tiệc đi nhé, hôm nay em thấy hơi mệt, em xin phép về trước đây ạ.
_ Em đang ở đâu, để anh đưa em về.
_ Thôi không cần đâu, em bắt taxi về được rồi.
Nói rồi tôi cúp máy luôn, tôi sợ rằng Chu Việt sẽ khăng khăng đòi đưa tôi về, với tính cách cố chấp của anh ta, tốt nhất tôi nên cúp máy càng nhanh càng tốt.
Bầu không khí này thật ngột ngạt, tôi đã được gặp lại anh như lòng tôi mong chờ, nhưng mà sao tôi không thể vui nổi, nhìn thấy anh, quá khứ xưa cũ kia lại quay về, nó giống như con dao đâm vào tim tôi một lần nữa, dù đã qua ngần ấy năm, tôi tưởng nỗi đau ấy đã dần lành nhưng thật ra không phải, chỉ là tôi tự lừa dối mình mà thôi.
Nước mắt tôi từ khi nào đã rơi xuống miệng mặn chát, tôi không muốn đứng đây thêm nữa, vì ở đây, nhìn thấy anh, lại khiến tôi tự dày vò bản thân mình. Thế nhưng tôi vừa định quay người bước đi thì bất ngờ một bàn tay kéo ngược tôi vào căn phòng ấy, sau đó cánh cửa của căn phòng đột ngột đóng lại.
Vì bị bất ngờ nên ban đầu tôi có chút hoảng hốt nhưng sau đó tôi nhận ra bàn tay đó là của ai nhờ vào mùi hương trên người anh.
Lần đầu tiên sau 5 năm, chúng tôi một lần nữa đối diện nhau. Tuy là bề ngoài không lộ ra nhưng trong lòng tôi lúc này đang không ngừng kêu gào, tôi thật sự vẫn chưa biết nên phải đối mặt với anh thế nào, tôi chỉ có thể trưng ra thái độ lãnh đạm sắc bén, tôi ngước lên nhìn anh, cố gắng nói :
_ Xin lỗi, tôi không quen anh.
Nói rồi, tôi xoay người lại định bước đi, nhưng anh đã gọi giật tôi lại, giọng điệu có chút gay gắt:
_ Tú Uyên…..
Bước chân tôi khựng lại tại chỗ, tôi không quay đầu, ngón tay hơi siết chặt lại, bờ môi run rẩy:
_ Sao? Chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau sao?
Anh không trả lời, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh đang đi về phía tôi, sau đó cả người tôi bị anh ấy ôm chặt:
_ Để anh ôm em một lát.
Tôi có chút giật mình, bả vai khẽ run nhẹ, tôi ương bướng đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng ôm chặt hơn, anh dùng hết sức siết chặt tôi vào lòng như thể anh đang sợ tôi biến mất.
_ Xin em đấy, cho anh ôm em một chút thôi.
Lúc này, bức tường thành trong lòng tôi đột nhiên đổ vỡ, tôi dựa vào vai anh òa khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu uất hận dồn nén trong lòng bấy lâu nay, bây giờ bộc phát ra hết.
Bắc Vũ đưa bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi như để an ủi, chúng tôi đứng như vậy rất lâu, rất lâu, cho đến khi tiếng dương cầm ở bữa tiệc ngừng lại, tôi mới khẽ đẩy anh ra.
Anh lúc này cũng không còn cố chấp nữa, anh lặng lẽ buông tay rời khỏi người tôi:
_ Anh đưa em về.
Nụ cười nhạt nhẽo nở trên khóe môi, tôi chua xót nói:
_ Chúng ta không chung đường…
Câu nói của tôi chứa đựng rất nhiều hàm ý bên trong, và anh cũng đủ thông minh để hiểu ra. Giọng anh hơi nghẹn lại, chua xót, khản đặc:
_ Một lần này nữa thôi, anh muốn đưa em về trước khi chúng ta không thể ngồi cùng nhau được nữa.
_ Chúng ta đã không thể cùng nhau từ lâu rồi.
Nói rồi, tôi dứt khoát bước đi, thế nhưng chỉ một giây sau cả người tôi bị anh ta nhấc bổng lên, anh ta vẫn giống như lúc xưa, chỉ cần tôi không nghe lời, anh ta sẽ dùng cách này để khống chế tôi. Anh ta bế tôi luồn lối cửa sau để tránh sự chú ý của mọi người, đến bãi đỗ xe, anh đặt tôi ngồi vào xe, sau đó cẩn thận thắt dây an toàn giúp tôi.
Tôi ngước mắt lên hỏi anh:
_ Tại sao lại làm đến nước này, anh biết rõ chúng ta không thể rồi, tại sao, tại sao vẫn muốn ngồi cùng nhau chứ….
Động tác đóng cửa của anh đột nhiên dừng lại mấy giây, anh nhìn tôi, ánh mắt đỏ au chứa đầy nỗi bi thương. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lên xe rồi lái đi.
Đến khi đến đoạn đường phải dừng đèn đỏ, anh quay sang hỏi tôi:
_ Nếu hôm nay anh không chủ động, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa à?
Đối diện với câu hỏi của anh ấy, tôi không biết phải trả lời thế nào, tôi quay đầu ra bên ngoài cửa, tránh ánh nhìn của anh, khoảnh khắc tôi do dự dường như anh đã nhìn ra đáp án.
Đèn xanh bật lên, anh thở dài tiếp tục lái xe, không khí ngột ngạt đến cực điểm, hô hấp như bị đình trệ, tôi chỉ muốn rằng chiếc xe nhanh chóng về đến nhà.
Nếu như Chu Việt chỉ mất chưa đầy một tiếng để đi từ nhà tôi đến nơi khách sạn đó thì Bắc Vũ lại mất gần hai tiếng, tôi biết không phải anh không biết lái xe, mà là anh muốn kéo dài thời gian, để làm gì tôi cũng không rõ.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng trước cửa nhà, tôi liền nhanh chóng bước xuống xe:
_ Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà….
Đáy mắt anh chảy qua một dòng u ám sâu thẳm, gương mặt trở nên thâm trầm khó đoán, anh ngước lên, nhìn về phía tôi, anh cất giọng, thế nhưng giọng nói như nghẹn lại:
_ Là anh không xứng với em, là anh có lỗi với em, anh xin lỗi. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ không để em bị liên lụy….
Nói xong câu ấy, anh liền nổ máy, lái xe lao ✓út đi trong màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe đã đi khuất, tôi vẫn chôn chân bên ngoài cổng, câu nói cuối cùng của anh khiến tôi thật sự phải suy nghĩ.
Trong lòng tôi nếu nói là hận cũng không phải là hận, mà là tôi vừa muốn oán trách anh, vừa muốn ghét anh, nhưng vừa thấy có lỗi với anh, tình yêu này để lại một nỗi day dứt không nguôi trong lòng tôi.
Điều đó đã khiến tôi phải suy nghĩ cả đêm không tài nào chợp mắt nổi, đến tận sáng tôi mới có thể thiu thiu được một chút, nhưng lúc này điện thoại bỗng reo lên inh ỏi, tôi mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe:
_ Alo….
Bên kia giọng cái Huyền nhè nhẹ vang lên:
_ Nghe giọng là biết mày chưa ngủ dậy rồi, dậy đi, tao qua đưa mày đi ăn sáng.
Nghĩ đến chuyện tối qua nó cùng Bắc Vũ nói chuyện mập mờ mà bây giờ tôi không còn cảm thấy thoải mái với nó như trước nữa. Điều cấm kỵ nhất là yêu lại chồng cũ của bạn thân, và còn đau hơn nữa khi nó giấu tôi chuyện nó gặp lại Bắc Vũ, nhưng dù là vậy thì tôi cũng chỉ có một người bạn là nó, tôi không thể vì chuyện này mà chấm dứt mối quan hệ với nó, tôi giả ngốc như không biết chuyện gì, sau đó vẫn vui vẻ cùng nó đi ăn sáng.
Chúng tôi đến một quán phở nổi tiếng, cùng nhau ăn phở rồi sau đó đi uống cà phê. Lần này gặp lại cái Huyền tôi có cảm giác nó không còn là nó có trước kia nữa, không còn phải là đứa vô tư nói cười nữa. Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy nhói, mới không gặp hơn một năm thôi mà cảm tưởng như xa cách, gượng gạo khi gặp lại nhau.
Ngoáy ly cà phê trên bàn, tôi khẽ nói:
_ Chúc mừng mày đã ra mắt thành công hãng rượu mới, tao không ngờ đấy, mới một năm không gặp thôi mà mày làm được nhiều thứ giỏi hơn tao nghĩ.
Cái Huyền bật cười:
_ Tao ý hả còn lâu mới theo được mày, nhưng tao cũng đang cố gắng cho bằng bạn bằng bè đây.
Tôi trầm ngâm một chút, sau đó thở dài bảo:
_ Tao chỉ ước được như mày, không có áp lực, không có ép buộc, là chính mình.
_ Thôi nào nhà ai chẳng có áp lực, nhà mày còn có anh trai gánh vác cùng, còn nhà tao chỉ có mình tao, tao từ giờ phải cố gắng rất rất nhiều.
Tôi nửa đùa nửa thật nói:
_ Vậy thì lấy chồng đi, sẽ có người cùng gánh vác.
Ánh mắt cái Huyền bỗng lóe sáng, giọng nói kể chuyện cũng thật hạnh phúc:
_ Thật ra đã có một người khiến tao thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.
Tôi giả vờ hỏi:
_ Người đó là ai???
Cái Huyền xua xua tay:
_ Bí mật, đợi sau này có cơ hội thích hợp tao sẽ nói cho mày biết, bây giờ tao chỉ có thể nói cho mày biết anh ấy là nhà nghiên cứu và là chuyên gia trong lĩnh vực đồ uống lên men, đặc biệt là rượu vang. Anh ấy quả thật là một người tài giỏi, tao tin rằng sau này anh ấy sẽ làm lên nghiệp lớn.
Trong đáy mắt của cái Huyền hiện rõ vẻ tự hào khi kể về người đó, và đương nhiên tôi biết người nó đang kể là ai. Có chút chua xót dâng lên trong lòng nhưng tôi phải ghìm lại, tôi cười mà như khóc:
_ Chúc mừng mày, người đó quá phù hợp với mày rồi còn gì.
_ Ừ, có anh ấy ở bên tao cảm giác mọi gánh nặng được san sẻ. À mà hôm qua ở bữa tiệc, tao đi tìm mày nhưng nghe cậu tao nói mày mệt nên về trước à.
_ Ừ, có lẽ do bay từ Nha Trang về gấp nên thấy mệt.
_ Mày với cậu tao thân nhau như thế, hiểu nhau như thế, không định tiến tới với nhau à.
Tôi lắc đầu rồi khẽ cười:
_ Tao với cậu mày thật sự có nhiều nét tương đồng và đặc biệt rất hợp nhau, nhưng mà dù vậy thì tao với Chu Việt chỉ có thể làm bạn bè.
_ Cậu tao cũng có nỗi đau trong lòng, mày cũng vậy, tao nghĩ hai người sẽ đến bên nhau để chữa lành vết thương cho nhau chứ.
_ Nỗi đau của cậu mày và của tao sẽ mãi mãi không lành được.
Chu Việt từng kể cho tôi nghe, anh ấy đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng vì hiểu nhầm mà đã khiến hai người rời xa nhau. Đó là lý do qua ngần ấy năm anh ấy không quen ai, qua ngần ấy năm anh ấy vẫn còn độc thân cho dù bên cạnh anh không thiếu những bóng hồng. Câu chuyện anh ấy bị yếu sinh lý chỉ là câu chuyện hài của hai người bọn tôi mà thôi, chứ thật ra là không phải vậy.
Trước câu nói của tôi, cái Huyền bần thần mất mấy giây, câu nói ấy chắc chắn tôi đã làm nó phải suy nghĩ, giữa người nó yêu và bạn thân, nó cũng thật quá khó xử rồi và cả tôi cũng vậy, tôi cũng chưa thể mường tượng ra một ngày nào đó phải đối diện với nó cùng Bắc Vũ tay trong tay đi bên nhau, điều ấy sẽ khiến nỗi đau của tôi nhân lên gấp hai, thật sự rất đau….
Không gian đột nhiên trở nên im lặng và có chút gượng gạo, mãi một lúc sau cái Huyền mới lên tiếng cắt đứt không khí ngột ngạt này, nó bảo:
_ Tối qua khi bước tiệc vừa kết thúc, anh Dương liền đến gặp bố tao để nói chuyện hợp tác, nhưng anh ấy muốn độc quyền loại rượu thượng hạng nhất của công ty tao. Anh mày quả thật rất biết nhìn xa trông rộng, lại còn rất am hiểu về rượu vang, đúng là tổng giám đốc chuỗi nhà hàng rượu vang số 1 có khác, vẫn có trình độ hơn người.
_ Vậy ý bố mày sao.
_ Được chuỗi nhà hàng nổi tiếng ngỏ ý hợp tác, đương nhiên bố tao khó có thể bỏ qua được rồi nhưng bố tao vẫn còn muốn suy nghĩ. Chắc còn phải bàn qua bàn lại nhiều lần nữa...
Ngừng một chút, khóe môi cái Huyền nhếch lên một nụ cười rạng rỡ:
_ Mày không biết để cho ra loại rượu vang hảo hạng này anh ấy phải mất gần 10 năm tâm huyết để nghiên cứu ra, loại rượu vang này có màu rất đặc biệt, là màu vàng rơm nhạt pha ánh xanh lục đặc trưng với hương thơm của chanh, cam, quýt, gừng và hương mật ong tạo nên cảm giác cân bằng, chua nhưng không gắt, thanh lịch và êm dịu mang dư vị kéo dài tạo cho người uống một cảm giác khó quên. Tiếc là ngày hôm qua mày về sớm nên không được thưởng thức loại rượu vang hảo hạng đó, loại rượu đó được mang ra cuối cùng bữa tiệc.
Tôi cũng trưng ra biểu cảm luyến tiếc:
_ Ừ thật tiếc, nhưng mong là hai nhà hợp tác để tao có thể thử loại rượu đó, thật mong chờ mà.
_ Dù có hợp tác hay không thì tao vẫn sẽ tặng mày một chai, yên tâm. Anh Dương mày bảo loại rượu vang hảo hạng nhà tao từ mùi vị đến màu sắc rất giống với loại rượu INSIGHT của New Zealand, nhưng giá lại thấp hơn rất nhiều, nên anh Dương rất kỳ vọng vào lần hợp tác này.
_ Mong là hai nhà được hợp tác….
Cuộc nói chuyện của tôi và cái Huyền không còn là những câu chuyện phiếm vui vẻ như trước nữa rồi mà thay vào đó toàn là câu chuyện làm ăn, mà chủ đề xoay quanh người đàn ông của ông. Đàn ông đối với nó trước giờ chỉ toàn là chơi đùa, nó chưa bao giờ nghiêm túc với một ai cả, nhưng lần này thì khác rồi, từ ánh mắt, đến giọng nói của nó khi nhắc đến người ấy đều để lộ ra cho người ta biết nó đã thích người đàn ông ấy cỡ nào.
Cổ họng tôi bất giác nghẹn đắng, không biết do cà phê đắng hay do tâm tình tôi không được tốt nữa, cuộc nói chuyện lại một lần nữa chìm trong im lặng. Chưa khi nào chúng tôi trở nên xa cách thế này, thà rằng tôi không biết sự thật thì đã không đau lòng đến thế.
Cuối cùng không còn chuyện gì, chúng tôi đành gượng gạo ra về, trên đường đi chúng tôi cũng chìm vào im lặng. Sau lần này, chắc tự bản thân tôi và cái Huyền đều hiểu, tình cảm của chúng tôi đã không còn như trước nữa rồi, và sau lần này chắc chắn chúng tôi cũng khó ngồi chung cùng nhau được nữa.
Về đến nhà, tôi chuẩn bị ít đồ để bay vào Nhà Trang, nhưng bố tôi đã gọi tôi vào phòng làm việc của ông ấy, ông ấy nói cho tôi nghe về dự định hợp tác giữa nhà tôi và nhà cái Huyền, mối làm ăn ngon như thế đương nhiên tôi không có ý kiến gì rồi.
Thế nhiên đến cuối câu chuyện bố tôi đột nhiên nhắc đến Bắc Vũ, dáng vẻ của ông bỗng trầm xuống, câu nói của ông giống như đang thăm dò tôi:
_ Nghe nói thằng Vũ vẫn đang nghiên cứu và sản xuất rượu, rượu của nó thường hay bán cho các nhà hàng nhỏ ở Ninh Thuận, không biết là con có biết không?
Gương mặt tôi không có chút cảm xúc nào, tôi nhàn nhạt trả lời:
_ Lâu rồi con không ở Ninh Thuận nên con không biết ạ, với lại con và anh ấy đã chấm dứt từ lâu, chúng con không còn mối quan hệ nào hết, xin bố từ nay đừng hỏi về anh ấy trước mặt con, con không biết gì đâu ạ.
_ Thôi được rồi, con đi đi cho kịp chuyến bay, chuyện này ta sẽ tự lo liệu.
Tôi không biết bố tôi định làm gì, nhưng tôi vẫn cố nói thêm:
_ Làm người thì nên để cho người ta một con đường lui, con không muốn nhìn thấy bố làm điều gì sai trái, tổn hại đến người khác nữa.
Nói rồi, tôi liền rời khỏi phòng, sau đó chú tài xế riêng đưa tôi ra sân bay. Bay đến Nha Trang là lúc trời cũng vừa tối, tôi ghé qua nhà hàng một lúc sau đó về căn Penthouses để nghỉ ngơi.
Năm năm nay tôi vẫn luôn có thói quen uống rượu một mình vào buổi tối, và hôm nay cũng thế, sau khi từ nhà hàng trở về, tôi đi tắm, sau đó khoác chiếc áo choàng lụa trên người, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, thưởng thức ly rượu vang.
Có điều, vừa mới tận hưởng thoải mái chưa được lâu thì điện thoại tôi reo lên, là cái Tuyết gọi điện, tôi vừa nhấn nút nghe thì đầu dây bên kia, giọng cái Tuyết gấp gáp:
_ Chị…..chị mở TV lên mà xem, hầm rượu của anh Vũ đang bốc cháy dữ dội, lực lượng cứu hộ đang ra sức dập lửa nhưng mãi chưa tắt….
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc